Give and Receive as if It’s the Thought That Counts
According to legend, a desert wanderer discovered a spring of cool, crystal-clear water. It tasted so good, he filled a leather container with the precious liquid so he could bring it to the king. After a long journey, he presented his gift to the king, who drank it with great pleasure and lavishly thanked the wanderer, who went away with a happy heart.
The king’s son tasted the water and spit it out. It had picked up the smell of the old leather canteen and had become foul. The boy asked his father why he pretended to like the awful-tasting water.The king said, “Son, that man gave me a gift from his heart. It wasn’t the water I enjoyed; it was the sweet taste of his generosity. When someone gives you something with genuine love, the thing given is simply the container. The real gift is the thought inside.”
Người dân sống trong lo lắng
Một người dân ở xã La Gi, huyện Hàm Thuận Nam, bức xúc nói: “Mỗi lần nó trượt xuống thì khu dân cư dưới đó đi hết. Nếu nó trượt hết hồ thì khả năng tràn đập, khả năng bùn cuốn đi rất cao còn hơn cả tai nạn vì dân cư dưới đó đông và thứ 2 chỗ đó dùng để chứa mà bây giờ nếu không di dời dân cho đàng hoàng thì khả năng thương vong cho con người có thể không đếm được hết. Rồi hoa màu của họ, hoa màu người ta đang vào vụ đón đầu, tổn thất hoa màu rất nhiều. Mấy cái bọn khai thác thì nó tận khai nó không có thiết kế bảo vệ môi trường cho mình. Mà trong khi đó, Việt Nam bây giờ hệ thống khoáng sản thì không quản lý được.”
Một người dân khác tên Hoạt, cùng xã với anh nông dân vừa nói, cho chúng tôi biết là hầu như toàn bộ mọi hoạt động từ lên dự án cho đến xây dựng nhà máy khai thác titan, rồi đưa vào hoạt động, người dân hoàn toàn không biết, không hề có một cuộc thăm dò ý kiến nhân dân hoặc thăm dò dư luận nào cả. Chỉ đơn giản, họ tự làm việc với nhau, doanh nghiệp đến gặp nhà cầm quyền, hai bên bắt tay nhau và làm, cứ thế mà làm, nhân dân chỉ được biết, được quan tâm đến chuyện này sau khi có sự cố xảy ra như vỡ hồ chứa lần này chẳng hạn.
Trong khi đó, mọi nguy hiểm đều hướng về phía nhân dân mà đến, vì hồ chứa lúc nào cũng có cao trình ít nhất là ngang mái nhà của nhân dân để chứa cho được lượng lớn. Nhưng cái lượng lớn bùn đỏ chứa cao ngồng ấy lại không có chỗ để thải, không hề có qui trình xử lý, chính vì thế, nó tích tụ lâu ngày sẽ vỡ. Mà không chừng, những cú vỡ đập, vỡ đê lại có lợi cho nhiều thứ, về phía nhà cầm quyền địa phương, sự cố này sẽ được xếp vào diện thiên tai, chỉ số thuế của năm sẽ được trung ương giảm thiểu, và các quan chức cũng có cơ hội hù dọa, vòi vĩnh doanh nghiệp.
Nếu nó trượt hết hồ thì khả năng tràn đập, khả năng bùn cuốn đi rất cao còn hơn cả tai nạn vì dân cư dưới đó đông và thứ hai, chỗ đó dùng để chứa mà bây giờ nếu không di dời dân cho đàng hoàng thì khả năng thương vong cho con người có thể không đếm được hết.
- Một người dân ở La Gi
Về phía doanh nghiệp, một khi bùn đỏ chứa lâu ngày mà không có chỗ thải, nếu xây dựng một qui trình xử lý sẽ tốn kém cả trăm tỉ đồng, trong khi đó, tạo ra một sự cố vỡ bờ đê, cho bùn đỏ chảy khắp nơi rồi sau đó hô toáng lên rằng chúng tôi gặp trục trặc, chúng tôi bị vỡ bờ hồ, chúng tôi thành thật xin lỗi bà con nông dân, chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và góp tay cùng bà con khắ phục hậu quả… Đương nhiên, với người dân, một khi biến cố xảy ra, việc đầu tiên là tự tay khắc phục hậu quả, dọn vườn, lau chùi nhà cửa, xây dựng lại những gì bị hư hỏng chứ chẳng có ai đủ thời gian và tin tưởng vào pháp luật để mà đi kiện. Không chừng, sự việc vỡ bờ moong sẽ là một tiền lệ tốt, tập cho người dân có thêm thói quen chạy lũ bùn đỏ.
Ông Thuấn nói thêm rằng không riêng gì các công trình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Bình Thuận, mà theo quan sát của ông, mọi công trình khai thác tài nguyên ở Việt Nam đều có chung hai tính chất, đó là tính bí mật của công trình, sự bí mật này nằm ở chỗ chỉ có nhà nước và doanh nghiệp
Về phía doanh nghiệp, một khi bùn đỏ chứa lâu ngày mà không có chỗ thải, nếu xây dựng một qui trình xử lý sẽ tốn kém cả trăm tỉ đồng, trong khi đó, tạo ra một sự cố vỡ bờ đê, cho bùn đỏ chảy khắp nơi rồi sau đó hô toáng lên rằng chúng tôi gặp trục trặc, chúng tôi bị vỡ bờ hồ, chúng tôi thành thật xin lỗi bà con nông dân, chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và góp tay cùng bà con khắ phục hậu quả… Đương nhiên, với người dân, một khi biến cố xảy ra, việc đầu tiên là tự tay khắc phục hậu quả, dọn vườn, lau chùi nhà cửa, xây dựng lại những gì bị hư hỏng chứ chẳng có ai đủ thời gian và tin tưởng vào pháp luật để mà đi kiện. Không chừng, sự việc vỡ bờ moong sẽ là một tiền lệ tốt, tập cho người dân có thêm thói quen chạy lũ bùn đỏ.
Ông Thuấn nói thêm rằng không riêng gì các công trình khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Bình Thuận, mà theo quan sát của ông, mọi công trình khai thác tài nguyên ở Việt Nam đều có chung hai tính chất, đó là tính bí mật của công trình, sự bí mật này nằm ở chỗ chỉ có nhà nước và doanh nghiệp
No comments:
Post a Comment