Friday, July 25, 2014

The Bangkok Post recently published the following:
The government will go ahead with the building of the Kaeng Sua Ten dam in Phrae and the Mae Wong dam in Nakhon Sawan and will no longer listen to opponents, Science and Technology Minister Plodprasop Surasawadi said on Sunday.
"I would like to announce loudly today that this government has a policy to build these two dams for sure. We will no longer yield to the voice of opposition.
"However, the government will stick to the principle of not causing trouble to the people and everything to be done must be allowed by the constitution and the law," Mr Plodprasop said.

MR PLODPRASOP SHOWING THAT HIS DEMOCRATIC CREDENTIALS APPEAR TO BE EVEN MORE LACKING THAN HIS KNOWLEDGE OF ENVIRONMENTAL ISSUES.
JUST 400 MORE NAMES AND WE CAN GET THIS PETITION IN TO THE PM'S OFFICE AND TO UNESCO.
YOU MIGHT NOT WANT TO LISTEN MINISTER, BUT WE WILL STILL OPPOSE YOU.

Code bgcolor="aliceblue" bài: Nhận Lầm Đồng Hương

 

<p align="center">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="30" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td> <div style="padding-left: 5px;font-size: 12pt;border-left:30px dotted lightblue;"><br><br><div style="padding-left: 8px;font-size: 20pt;border-left: 18px dotted rgb(240, 225, 255);"><br><div style="padding-left: 0px;font-size: 16pt;border-left: 4px dotted skyblue;"><div style="color: navy;font-family:Arial,serif;font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><br><font size="6"><center><b><font color="navy"><b><center>Nhận Lầm Đồng Hương </center></b></font></b></center></font><div style="color: navy;font-family:Arial,font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy">Với giọng bắc trầm pha âm điệu của người miền Nam, ấy vậy mà tôi thường hay bị lầm tưởng là người miền Bắc chính tông vượt thoát ra hải ngoại như ai mới chết. Không phải một lần mà là nhiều lần lầm lẫn như thế, đến nỗi phải bực mình! Thà rằng nhận lầm bởi vài em bắc kỳ có làn da ướt át, chân dài và quyến rũ như ca sĩ Hồ Lệ Thu thì hay biết mấy? Đây lại gặp toàn đàn ông hay mấy bà bắc kỳ sồn sồn không sắc ngộ nhận, nên đâm ra phát chán.<br><br>Tình trạng nầy thường hay xảy ra khi tiếp xúc bên ngoài xã hội, ở những nơi có dịch vụ Á Đông. Mới đây, tại một cửa tiệm cắt tóc do người Việt Nam làm chủ khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế để anh thợ lủi vài đường tông đơ trên đầu. Bỗng nghe một giọng bắc đặc sệt của chị làm công đứng ở quầy tính tiền lên tiếng: <br><br>- Ngoài bắc anh ở đâu? <br><br>"Không hiểu chị nầy hỏi bâng quơ anh thợ cắt tóc hay có ý muốn hỏi mình dzậy cà?”, tôi tự nhủ. Nhưng ô hay… họ làm chung với nhau kia mà! Ai lại đi hỏi người đồng nghiệp đang lúc cắt tóc cho khách bao giờ? Chần chừ một lát không thấy anh thợ trả lời, tôi bèn nói:<br><br>- Chị muốn hỏi tôi đấy à?<br><br>Chị ta liền bước đến đằng trước chiếc ghế, tôi đang ngồi cắt tóc:<br><br>- Thì… tôi hỏi anh đấy!<br><br>Thôi rồi, ả nầy lại nhầm tưởng tôi thuộc cánh bắc kỳ phe ta, rõ khổ! <br> “…Trước khi bước dzô tiệm cắt tóc, tôi đoán biết thế nào chị cũng hỏi tôi câu nầy”, tôi nói. Lần trước đến đây nghe tôi trò chuyện với anh chủ tiệm, chị tưởng tôi là người đồng hương ngoài bắc. Nhưng để trả lời thắc mắc của chị:<br><br>- Tôi chưa từng bước qua bên kia cầu Hiền Lương, mạn bắc của dòng sông Bến Hải.<br><br>Nhìn nét mặt của chị hơi cau lại vì câu trả lời thẳng thắn. Chị ta bán tín bán nghi:<br><br>- Anh nói là chưa từng vượt dòng sông Bến Hải, từ bắc vô nam? <br><br>- Đúng vậy!<br><br>Chẳng dấu gì chị, tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bậc thân sinh ra tôi là người bắc di cư '54, nên tôi mang trong người huyết thống đó và nói rặt giọng người miền Bắc mà thôi. Ngoài ra tôi có thể nói được giọng người miền Nam, Huế và vài miền địa phương trong nam nữa.<br><br>Chị ta tiu nghỉu vì vỡ lẽ. Rồi đổi tông qua chuyện miền Bắc nghèo hơn miền Nam. Dân miền Bắc di chuyển toàn bằng xe đạp và ở những căn nhà lụp xụp. Chẳng có nhà lầu tiện nghi và xe hơi như trong miền Nam, thời kỳ chiến tranh. Không biết sao chị ta biết được điều đó nếu chưa một lần vào nam? Rồi chị tự giới thiệu tên là Phấn và cho biết sinh năm 1960. Đi vượt biên cùng với thân nhân tới Hồng Kông năm 1979. Chị ta nói luyên thuyên về cuộc xung đột giữa các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và bộ đội bỏ ngũ miền Bắc ở trại tị nạn Hồng Kông trong thập niên 1980. Vấn đề nầy căng thẳng thường hay ẩu đả lẫn nhau hàng ngày. Tôi phân tích:<br><br>- Tôi có nghe qua chuyện nầy. <br><br>Việt Nam Cộng Hòa bị xâm chiếm nên người miền Nam phải bỏ nước ra đi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa reo mừng chiến thắng nhưng người dân miền Bắc cũng bỏ thiên đường cộng sản ra đi? Trong thời kỳ chiến tranh, không thấy một mống bắc kỳ vượt biên ra hải ngoại gì cả, sao giờ lại ra đi ăn ké? <br><br>Người Mỹ có trách nhiệm với Việt Nam Cộng Hòa nên họ nhận tá lả nhiều người Việt Nam đi theo diện tị nạn “rì phiêu gi”* nhân đạo. Chứ bình thường nếu như nhân viên di trú sứ quán Mỹ muốn thanh lọc kỹ càng thì nhiều người dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa sẽ bị rớt đài tức khắc khi được gọi lên phỏng vấn. <br><br>Tôi nói thế vì uất ức cho thân phận miền Nam mất nước nhục nhã. Chúng tôi được xếp vào công dân hạng hai trong nước. Cha anh tôi lưu đầy kiếp tù cải tạo. Thí sinh dính dáng tới chế độ cũ bị bác bỏ hồ sơ thi tuyển vào các trường đại học... v. v. Tôi cũng không cho rằng nền Đệ Nhị Cộng Hòa là hoàn hảo, rồi bưng bít. Chính tôi cũng từng là nạn nhân bị đấm đá túi bụi bởi vài viên cảnh sát dã chiến Sài Gòn to con và có võ đai đen Thái-Cực-Đạo khi đạp xe tan học về. Họ chặng hết ngõ đường ra vô, mà nhà lại ở trong khu biểu tình thuộc giáo xứ Tân Sa Châu (Sàigòn) do linh mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng vào đầu năm 1975. Vết nhơ nầy tôi sẽ viết trong tương lai.<br><br>Vài phút sau anh thợ cắt xong. Anh chủ tiệm nói tôi trả tiền cho chị ta, ở quầy tính tiền. Biết rằng có lẽ đây là lần cuối tiếp xúc với chị Phấn còn nặng tình cảm với chế độ cộng sản Việt Nam, nên tôi cho biết:<br><br>- Mới đây tôi có đọc một bài viết của một cựu sĩ quan cấp tá Việt Nam Cộng Hòa, “Thư gởi người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”. Ông viết rằng đài Truyền Hình Việt Nam phát sóng ngày 14/10/2011, có hình lá cờ Trung Cộng 6 sao. Sau đó lãnh đạo cộng sản Việt Nam phi tang đoạn video nầy vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Tôi có kiểm chứng qua youtube và nhiều bài viết liên quan tới vụ Việt Nam dùng cờ Trung Cộng 6 sao, mỗi lần có việc nghinh tiếp hay giao lưu với Trung Cộng. Nghe trình bày như thế, chị ta rùng mình đôi chút. Tôi bày tỏ quan điểm:<br><br>- Ước mơ thuở nhỏ của tôi muốn trở thành một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi trân trọng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chính thể miền Nam đã nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi biết nhiều người miền Bắc ở hải ngoại gọi lá cờ nầy là ba que. Nghe nói như thế, khóe miệng của chị ta mĩm cười một cách kỳ lạ như tâm đắc. Tôi bồi ngay: <br><br>- Còn người Việt tự do gọi cờ Đỏ Sao Vàng là cờ máu. Nó và đảng cướp nhuộm đỏ đất nước Việt Nam và đì dân tộc ta làm thân lưu đầy trên chính quê hương mình cho Tàu phù.<br><br>Một lần khác, tôi gặp một anh bắc kỳ tên là Hạnh vừa bước ra từ văn phòng bác sĩ nắn xương. Anh nói trông tôi quen lắm, hình như đã gặp đâu ngoài bắc thì phải. Tôi trả lời:<br><br>- Tôi sinh ở trong nam! Có đặt chân lên đất bắc bao giờ đâu!<br><br>Anh ta ngờ ngợ chốc lát có lẽ vì lỡ lời rồi xoay qua đề tài chính trị giả sử như chiến tranh Việt Nam còn tiếp diễn. Anh và tôi sẽ đối nghịch ở hai bờ chiến tuyến. Tôi nhấn mạnh: <br><br>- Tôi không nhận tù binh trên chiến trường và chấp nhận số phận như vậy!<br><br>Thấy ngôn từ của tôi hơi cứng anh bày tỏ dịu dàng:<br><br>- Một viên đạn bắn đi từ bộ đội miền Bắc, thì người mẹ miền Nam đội tang. Một viên đạn bắn đi từ người lính miền Nam thì người mẹ miền Bắc đau khổ!<br><br>Cũng vì gia đình của anh ở lại miền Bắc sau năm 1954, nên phải sống dưới chế độ cộng sản. Có ưa gì lão Hồ đâu! Còn gia đình tôi may mắn di cư vào Nam năm 1954, nên tôi ý thức được tư tưởng tự do dân chủ sớm. Miền Nam mất, không thể đổ lỗi cho người dân miền Bắc được. Ai đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Chính tướng tá thuộc chính quyền Sàigòn. Lỗi lầm lịch sử của họ đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho phía Cộng Sản Bắc Việt. Hơn 175,000 người miền Nam tập kết ra Bắc là gì? Ban lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đều là người miền Nam cả. Phát động phong trào vùng lên cũng từ các vùng trong nam? Các bà mẹ và chị nuôi mê muội miền Nam đã giúp đỡ che chở cán bộ miền Bắc lẫn trốn thì sao? Anh tiếp theo:<br><br>- Nếu người Mỹ hỏi con tôi và con anh, thì chúng đều nói là người Việt Nam cả. Đâu có phân biệt ai là người miền Bắc hay ai người miền Nam đâu!<br> Nhận định của anh Hạnh có phần đúng. Riêng câu chót, tôi không hài lòng:<br><br>Anh đề nghị cờ đỏ và cờ vàng cần được thay thế bằng quốc kỳ mới nếu một mai chế độ cộng sản sụp đổ. Tôi nói bỏ cờ đỏ là đúng còn cờ vàng bỏ đi sao được. Cờ Vàng là biểu tượng cho Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tài liệu cho biết cờ Vàng được thiết lập từ thời Hai Bà Trưng vào năm 40 Tây Lịch. Được cải tiến và thăng trầm qua bao triều đại để hình thành màu sắc với Ba Sọc Đỏ như hiện nay. Cờ Vàng là hồn thiêng của dân tộc Việt và được coi là cờ chính thống. Cờ Đỏ ra đời khi Việt Minh cướp chính quyền từ quân phiệt Nhật và xuất hiện lần đầu trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hồ Chí Minh công nhận cờ Đỏ là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh ngày 5 tháng 9 năm 1945. Nhưng thay đổi quốc kỳ là quyết định trọng hệ của ban lãnh đạo chính phủ tự do trong tương lai, xin miễn bàn tới.<br><br>Qua tâm tình đối thoại nhã nhặn với anh Hạnh, tôi nghĩ anh ta bỏ chế độ cộng sản ra đi tìm tự do vì trước đó anh có tâm sự. Tầu vượt biên của gia đình anh và họ hàng chứa nhiều chất nổ. Nếu như công an đường thủy chặng bắt, thì họ sẽ ăn thua đủ cho biết.<br><br>Chuyện hiểu lầm là người bắc chính tông, tôi không bận tâm làm gì. Tôi chỉ muốn nói lên trách nhiệm bảo vệ danh dự Việt Nam Cộng Hòa và cờ Vàng khi đối nghịch với kẻ ác ý bôi bác chính thể quốc gia. Tôi không có tư tưởng kỳ thị Nam-Bắc. Chỉ kỳ thị chế độ cộng sản và bọn lãnh đạo bán nước hại dân, làm cha thiên hạ mà thôi. Tôi biết nhiều gia đình người miền Bắc thường hay liên lạc với cán gộc cộng sản sang Mỹ công du ở thành phố tôi cư ngụ. Riêng ở Cali, Houston và Washington DC có lẽ còn nhiều nữa? Số người tị nạn giả nầy nhờ qua Mỹ nay làm ăn thành công, nhà cao cửa rộng, xe hơi láng và tiền bạc rủng rỉnh. Con cái họ học hành đỗ đạt giờ trở thành Dược Sĩ, Bác Sĩ và kỹ thuật viên tên tuổi. Nếu như còn ở lại Việt Nam với chế độ phi nhân, thử hỏi có được như vậy hay không? Có liên hệ với cộng sản Việt Nam cũng bị chúng gán vào thành phần ham bơ sữa chạy theo đế quốc như người quốc gia bỏ nước ra đi mà thôi! <br><br>Nước Mỹ không phải là miền Nam Việt Nam để cộng sản nằm vùng thao túng. Nhất cử âm mưu chính trị bất chính và hành động phá hoại trị an Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (homeland security), đều bị FBI bắt ngay. Kẻ tình nghi bị mang ra tòa lãnh án tù nhiều năm như một số phần tử cực đoan người Ả Rập sau biến cố September 11, 2001. Trong tù bọn nầy sẽ phải vật lộn với tù nhân Mỹ đen và Xì to con, ăn no ngủ kỹ nhưng thiếu tình dục! Hãy cân nhắc hành động của mình và mau quay về với đại đoàn dân tộc để cùng nhau xây dựng cơ đồ Việt Nam Tự Do! &nbsp;</font></font></p><p align="justify"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"></font></font></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"><i><b>Darren Thăng.</b></i></font></font></font></p><p></p><p></p> &nbsp;<p align="justify"><font size="3"></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><a rel="nofollow" href="http://batkhuat.net/bl-nhanlam-donghuong.htm">Nguồn</a></font></p><p></p></div><br></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p align="center">&nbsp;</p>

 

Code bgcolor="ivory"

 

<p align="center">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="30" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td> <div style="padding-left: 5px;font-size: 12pt;border-left:30px dotted lightblue;"><br><br><div style="padding-left: 8px;font-size: 20pt;border-left: 18px dotted rgb(240, 225, 255);"><br><div style="padding-left: 0px;font-size: 16pt;border-left: 4px dotted skyblue;"><div style="color: navy;font-family:Arial,serif;font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><br><font size="6"><center><b><font color="navy"><b><center>Nhận Lầm Đồng Hương </center></b></font></b></center></font><div style="color: navy;font-family:Arial,font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy">Với giọng bắc trầm pha âm điệu của người miền Nam, ấy vậy mà tôi thường hay bị lầm tưởng là người miền Bắc chính tông vượt thoát ra hải ngoại như ai mới chết. Không phải một lần mà là nhiều lần lầm lẫn như thế, đến nỗi phải bực mình! Thà rằng nhận lầm bởi vài em bắc kỳ có làn da ướt át, chân dài và quyến rũ như ca sĩ Hồ Lệ Thu thì hay biết mấy? Đây lại gặp toàn đàn ông hay mấy bà bắc kỳ sồn sồn không sắc ngộ nhận, nên đâm ra phát chán.<br><br>Tình trạng nầy thường hay xảy ra khi tiếp xúc bên ngoài xã hội, ở những nơi có dịch vụ Á Đông. Mới đây, tại một cửa tiệm cắt tóc do người Việt Nam làm chủ khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế để anh thợ lủi vài đường tông đơ trên đầu. Bỗng nghe một giọng bắc đặc sệt của chị làm công đứng ở quầy tính tiền lên tiếng: <br><br>- Ngoài bắc anh ở đâu? <br><br>"Không hiểu chị nầy hỏi bâng quơ anh thợ cắt tóc hay có ý muốn hỏi mình dzậy cà?”, tôi tự nhủ. Nhưng ô hay… họ làm chung với nhau kia mà! Ai lại đi hỏi người đồng nghiệp đang lúc cắt tóc cho khách bao giờ? Chần chừ một lát không thấy anh thợ trả lời, tôi bèn nói:<br><br>- Chị muốn hỏi tôi đấy à?<br><br>Chị ta liền bước đến đằng trước chiếc ghế, tôi đang ngồi cắt tóc:<br><br>- Thì… tôi hỏi anh đấy!<br><br>Thôi rồi, ả nầy lại nhầm tưởng tôi thuộc cánh bắc kỳ phe ta, rõ khổ! <br> “…Trước khi bước dzô tiệm cắt tóc, tôi đoán biết thế nào chị cũng hỏi tôi câu nầy”, tôi nói. Lần trước đến đây nghe tôi trò chuyện với anh chủ tiệm, chị tưởng tôi là người đồng hương ngoài bắc. Nhưng để trả lời thắc mắc của chị:<br><br>- Tôi chưa từng bước qua bên kia cầu Hiền Lương, mạn bắc của dòng sông Bến Hải.<br><br>Nhìn nét mặt của chị hơi cau lại vì câu trả lời thẳng thắn. Chị ta bán tín bán nghi:<br><br>- Anh nói là chưa từng vượt dòng sông Bến Hải, từ bắc vô nam? <br><br>- Đúng vậy!<br><br>Chẳng dấu gì chị, tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bậc thân sinh ra tôi là người bắc di cư '54, nên tôi mang trong người huyết thống đó và nói rặt giọng người miền Bắc mà thôi. Ngoài ra tôi có thể nói được giọng người miền Nam, Huế và vài miền địa phương trong nam nữa.<br><br>Chị ta tiu nghỉu vì vỡ lẽ. Rồi đổi tông qua chuyện miền Bắc nghèo hơn miền Nam. Dân miền Bắc di chuyển toàn bằng xe đạp và ở những căn nhà lụp xụp. Chẳng có nhà lầu tiện nghi và xe hơi như trong miền Nam, thời kỳ chiến tranh. Không biết sao chị ta biết được điều đó nếu chưa một lần vào nam? Rồi chị tự giới thiệu tên là Phấn và cho biết sinh năm 1960. Đi vượt biên cùng với thân nhân tới Hồng Kông năm 1979. Chị ta nói luyên thuyên về cuộc xung đột giữa các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và bộ đội bỏ ngũ miền Bắc ở trại tị nạn Hồng Kông trong thập niên 1980. Vấn đề nầy căng thẳng thường hay ẩu đả lẫn nhau hàng ngày. Tôi phân tích:<br><br>- Tôi có nghe qua chuyện nầy. <br><br>Việt Nam Cộng Hòa bị xâm chiếm nên người miền Nam phải bỏ nước ra đi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa reo mừng chiến thắng nhưng người dân miền Bắc cũng bỏ thiên đường cộng sản ra đi? Trong thời kỳ chiến tranh, không thấy một mống bắc kỳ vượt biên ra hải ngoại gì cả, sao giờ lại ra đi ăn ké? <br><br>Người Mỹ có trách nhiệm với Việt Nam Cộng Hòa nên họ nhận tá lả nhiều người Việt Nam đi theo diện tị nạn “rì phiêu gi”* nhân đạo. Chứ bình thường nếu như nhân viên di trú sứ quán Mỹ muốn thanh lọc kỹ càng thì nhiều người dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa sẽ bị rớt đài tức khắc khi được gọi lên phỏng vấn. <br><br>Tôi nói thế vì uất ức cho thân phận miền Nam mất nước nhục nhã. Chúng tôi được xếp vào công dân hạng hai trong nước. Cha anh tôi lưu đầy kiếp tù cải tạo. Thí sinh dính dáng tới chế độ cũ bị bác bỏ hồ sơ thi tuyển vào các trường đại học... v. v. Tôi cũng không cho rằng nền Đệ Nhị Cộng Hòa là hoàn hảo, rồi bưng bít. Chính tôi cũng từng là nạn nhân bị đấm đá túi bụi bởi vài viên cảnh sát dã chiến Sài Gòn to con và có võ đai đen Thái-Cực-Đạo khi đạp xe tan học về. Họ chặng hết ngõ đường ra vô, mà nhà lại ở trong khu biểu tình thuộc giáo xứ Tân Sa Châu (Sàigòn) do linh mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng vào đầu năm 1975. Vết nhơ nầy tôi sẽ viết trong tương lai.<br><br>Vài phút sau anh thợ cắt xong. Anh chủ tiệm nói tôi trả tiền cho chị ta, ở quầy tính tiền. Biết rằng có lẽ đây là lần cuối tiếp xúc với chị Phấn còn nặng tình cảm với chế độ cộng sản Việt Nam, nên tôi cho biết:<br><br>- Mới đây tôi có đọc một bài viết của một cựu sĩ quan cấp tá Việt Nam Cộng Hòa, “Thư gởi người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”. Ông viết rằng đài Truyền Hình Việt Nam phát sóng ngày 14/10/2011, có hình lá cờ Trung Cộng 6 sao. Sau đó lãnh đạo cộng sản Việt Nam phi tang đoạn video nầy vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Tôi có kiểm chứng qua youtube và nhiều bài viết liên quan tới vụ Việt Nam dùng cờ Trung Cộng 6 sao, mỗi lần có việc nghinh tiếp hay giao lưu với Trung Cộng. Nghe trình bày như thế, chị ta rùng mình đôi chút. Tôi bày tỏ quan điểm:<br><br>- Ước mơ thuở nhỏ của tôi muốn trở thành một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi trân trọng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chính thể miền Nam đã nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi biết nhiều người miền Bắc ở hải ngoại gọi lá cờ nầy là ba que. Nghe nói như thế, khóe miệng của chị ta mĩm cười một cách kỳ lạ như tâm đắc. Tôi bồi ngay: <br><br>- Còn người Việt tự do gọi cờ Đỏ Sao Vàng là cờ máu. Nó và đảng cướp nhuộm đỏ đất nước Việt Nam và đì dân tộc ta làm thân lưu đầy trên chính quê hương mình cho Tàu phù.<br><br>Một lần khác, tôi gặp một anh bắc kỳ tên là Hạnh vừa bước ra từ văn phòng bác sĩ nắn xương. Anh nói trông tôi quen lắm, hình như đã gặp đâu ngoài bắc thì phải. Tôi trả lời:<br><br>- Tôi sinh ở trong nam! Có đặt chân lên đất bắc bao giờ đâu!<br><br>Anh ta ngờ ngợ chốc lát có lẽ vì lỡ lời rồi xoay qua đề tài chính trị giả sử như chiến tranh Việt Nam còn tiếp diễn. Anh và tôi sẽ đối nghịch ở hai bờ chiến tuyến. Tôi nhấn mạnh: <br><br>- Tôi không nhận tù binh trên chiến trường và chấp nhận số phận như vậy!<br><br>Thấy ngôn từ của tôi hơi cứng anh bày tỏ dịu dàng:<br><br>- Một viên đạn bắn đi từ bộ đội miền Bắc, thì người mẹ miền Nam đội tang. Một viên đạn bắn đi từ người lính miền Nam thì người mẹ miền Bắc đau khổ!<br><br>Cũng vì gia đình của anh ở lại miền Bắc sau năm 1954, nên phải sống dưới chế độ cộng sản. Có ưa gì lão Hồ đâu! Còn gia đình tôi may mắn di cư vào Nam năm 1954, nên tôi ý thức được tư tưởng tự do dân chủ sớm. Miền Nam mất, không thể đổ lỗi cho người dân miền Bắc được. Ai đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Chính tướng tá thuộc chính quyền Sàigòn. Lỗi lầm lịch sử của họ đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho phía Cộng Sản Bắc Việt. Hơn 175,000 người miền Nam tập kết ra Bắc là gì? Ban lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đều là người miền Nam cả. Phát động phong trào vùng lên cũng từ các vùng trong nam? Các bà mẹ và chị nuôi mê muội miền Nam đã giúp đỡ che chở cán bộ miền Bắc lẫn trốn thì sao? Anh tiếp theo:<br><br>- Nếu người Mỹ hỏi con tôi và con anh, thì chúng đều nói là người Việt Nam cả. Đâu có phân biệt ai là người miền Bắc hay ai người miền Nam đâu!<br> Nhận định của anh Hạnh có phần đúng. Riêng câu chót, tôi không hài lòng:<br><br>Anh đề nghị cờ đỏ và cờ vàng cần được thay thế bằng quốc kỳ mới nếu một mai chế độ cộng sản sụp đổ. Tôi nói bỏ cờ đỏ là đúng còn cờ vàng bỏ đi sao được. Cờ Vàng là biểu tượng cho Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tài liệu cho biết cờ Vàng được thiết lập từ thời Hai Bà Trưng vào năm 40 Tây Lịch. Được cải tiến và thăng trầm qua bao triều đại để hình thành màu sắc với Ba Sọc Đỏ như hiện nay. Cờ Vàng là hồn thiêng của dân tộc Việt và được coi là cờ chính thống. Cờ Đỏ ra đời khi Việt Minh cướp chính quyền từ quân phiệt Nhật và xuất hiện lần đầu trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hồ Chí Minh công nhận cờ Đỏ là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh ngày 5 tháng 9 năm 1945. Nhưng thay đổi quốc kỳ là quyết định trọng hệ của ban lãnh đạo chính phủ tự do trong tương lai, xin miễn bàn tới.<br><br>Qua tâm tình đối thoại nhã nhặn với anh Hạnh, tôi nghĩ anh ta bỏ chế độ cộng sản ra đi tìm tự do vì trước đó anh có tâm sự. Tầu vượt biên của gia đình anh và họ hàng chứa nhiều chất nổ. Nếu như công an đường thủy chặng bắt, thì họ sẽ ăn thua đủ cho biết.<br><br>Chuyện hiểu lầm là người bắc chính tông, tôi không bận tâm làm gì. Tôi chỉ muốn nói lên trách nhiệm bảo vệ danh dự Việt Nam Cộng Hòa và cờ Vàng khi đối nghịch với kẻ ác ý bôi bác chính thể quốc gia. Tôi không có tư tưởng kỳ thị Nam-Bắc. Chỉ kỳ thị chế độ cộng sản và bọn lãnh đạo bán nước hại dân, làm cha thiên hạ mà thôi. Tôi biết nhiều gia đình người miền Bắc thường hay liên lạc với cán gộc cộng sản sang Mỹ công du ở thành phố tôi cư ngụ. Riêng ở Cali, Houston và Washington DC có lẽ còn nhiều nữa? Số người tị nạn giả nầy nhờ qua Mỹ nay làm ăn thành công, nhà cao cửa rộng, xe hơi láng và tiền bạc rủng rỉnh. Con cái họ học hành đỗ đạt giờ trở thành Dược Sĩ, Bác Sĩ và kỹ thuật viên tên tuổi. Nếu như còn ở lại Việt Nam với chế độ phi nhân, thử hỏi có được như vậy hay không? Có liên hệ với cộng sản Việt Nam cũng bị chúng gán vào thành phần ham bơ sữa chạy theo đế quốc như người quốc gia bỏ nước ra đi mà thôi! <br><br>Nước Mỹ không phải là miền Nam Việt Nam để cộng sản nằm vùng thao túng. Nhất cử âm mưu chính trị bất chính và hành động phá hoại trị an Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (homeland security), đều bị FBI bắt ngay. Kẻ tình nghi bị mang ra tòa lãnh án tù nhiều năm như một số phần tử cực đoan người Ả Rập sau biến cố September 11, 2001. Trong tù bọn nầy sẽ phải vật lộn với tù nhân Mỹ đen và Xì to con, ăn no ngủ kỹ nhưng thiếu tình dục! Hãy cân nhắc hành động của mình và mau quay về với đại đoàn dân tộc để cùng nhau xây dựng cơ đồ Việt Nam Tự Do! &nbsp;</font></font></p><p align="justify"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"></font></font></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"><i><b>Darren Thăng.</b></i></font></font></font></p><p></p><p></p> &nbsp;<p align="justify"><font size="3"></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><a rel="nofollow" href="http://batkhuat.net/bl-nhanlam-donghuong.htm">Nguồn</a></font></p><p></p></div><br></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p align="center">&nbsp;</p>

 

Code bgcolor="snow"

 

<p align="center">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="30" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td> <div style="padding-left: 5px;font-size: 12pt;border-left:30px dotted lightblue;"><br><br><div style="padding-left: 8px;font-size: 20pt;border-left: 18px dotted rgb(240, 225, 255);"><br><div style="padding-left: 0px;font-size: 16pt;border-left: 4px dotted skyblue;"><div style="color: navy;font-family:Arial,serif;font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><br><font size="6"><center><b><font color="navy"><b><center>Nhận Lầm Đồng Hương </center></b></font></b></center></font><div style="color: navy;font-family:Arial,font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy">Với giọng bắc trầm pha âm điệu của người miền Nam, ấy vậy mà tôi thường hay bị lầm tưởng là người miền Bắc chính tông vượt thoát ra hải ngoại như ai mới chết. Không phải một lần mà là nhiều lần lầm lẫn như thế, đến nỗi phải bực mình! Thà rằng nhận lầm bởi vài em bắc kỳ có làn da ướt át, chân dài và quyến rũ như ca sĩ Hồ Lệ Thu thì hay biết mấy? Đây lại gặp toàn đàn ông hay mấy bà bắc kỳ sồn sồn không sắc ngộ nhận, nên đâm ra phát chán.<br><br>Tình trạng nầy thường hay xảy ra khi tiếp xúc bên ngoài xã hội, ở những nơi có dịch vụ Á Đông. Mới đây, tại một cửa tiệm cắt tóc do người Việt Nam làm chủ khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế để anh thợ lủi vài đường tông đơ trên đầu. Bỗng nghe một giọng bắc đặc sệt của chị làm công đứng ở quầy tính tiền lên tiếng: <br><br>- Ngoài bắc anh ở đâu? <br><br>"Không hiểu chị nầy hỏi bâng quơ anh thợ cắt tóc hay có ý muốn hỏi mình dzậy cà?”, tôi tự nhủ. Nhưng ô hay… họ làm chung với nhau kia mà! Ai lại đi hỏi người đồng nghiệp đang lúc cắt tóc cho khách bao giờ? Chần chừ một lát không thấy anh thợ trả lời, tôi bèn nói:<br><br>- Chị muốn hỏi tôi đấy à?<br><br>Chị ta liền bước đến đằng trước chiếc ghế, tôi đang ngồi cắt tóc:<br><br>- Thì… tôi hỏi anh đấy!<br><br>Thôi rồi, ả nầy lại nhầm tưởng tôi thuộc cánh bắc kỳ phe ta, rõ khổ! <br> “…Trước khi bước dzô tiệm cắt tóc, tôi đoán biết thế nào chị cũng hỏi tôi câu nầy”, tôi nói. Lần trước đến đây nghe tôi trò chuyện với anh chủ tiệm, chị tưởng tôi là người đồng hương ngoài bắc. Nhưng để trả lời thắc mắc của chị:<br><br>- Tôi chưa từng bước qua bên kia cầu Hiền Lương, mạn bắc của dòng sông Bến Hải.<br><br>Nhìn nét mặt của chị hơi cau lại vì câu trả lời thẳng thắn. Chị ta bán tín bán nghi:<br><br>- Anh nói là chưa từng vượt dòng sông Bến Hải, từ bắc vô nam? <br><br>- Đúng vậy!<br><br>Chẳng dấu gì chị, tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bậc thân sinh ra tôi là người bắc di cư '54, nên tôi mang trong người huyết thống đó và nói rặt giọng người miền Bắc mà thôi. Ngoài ra tôi có thể nói được giọng người miền Nam, Huế và vài miền địa phương trong nam nữa.<br><br>Chị ta tiu nghỉu vì vỡ lẽ. Rồi đổi tông qua chuyện miền Bắc nghèo hơn miền Nam. Dân miền Bắc di chuyển toàn bằng xe đạp và ở những căn nhà lụp xụp. Chẳng có nhà lầu tiện nghi và xe hơi như trong miền Nam, thời kỳ chiến tranh. Không biết sao chị ta biết được điều đó nếu chưa một lần vào nam? Rồi chị tự giới thiệu tên là Phấn và cho biết sinh năm 1960. Đi vượt biên cùng với thân nhân tới Hồng Kông năm 1979. Chị ta nói luyên thuyên về cuộc xung đột giữa các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và bộ đội bỏ ngũ miền Bắc ở trại tị nạn Hồng Kông trong thập niên 1980. Vấn đề nầy căng thẳng thường hay ẩu đả lẫn nhau hàng ngày. Tôi phân tích:<br><br>- Tôi có nghe qua chuyện nầy. <br><br>Việt Nam Cộng Hòa bị xâm chiếm nên người miền Nam phải bỏ nước ra đi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa reo mừng chiến thắng nhưng người dân miền Bắc cũng bỏ thiên đường cộng sản ra đi? Trong thời kỳ chiến tranh, không thấy một mống bắc kỳ vượt biên ra hải ngoại gì cả, sao giờ lại ra đi ăn ké? <br><br>Người Mỹ có trách nhiệm với Việt Nam Cộng Hòa nên họ nhận tá lả nhiều người Việt Nam đi theo diện tị nạn “rì phiêu gi”* nhân đạo. Chứ bình thường nếu như nhân viên di trú sứ quán Mỹ muốn thanh lọc kỹ càng thì nhiều người dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa sẽ bị rớt đài tức khắc khi được gọi lên phỏng vấn. <br><br>Tôi nói thế vì uất ức cho thân phận miền Nam mất nước nhục nhã. Chúng tôi được xếp vào công dân hạng hai trong nước. Cha anh tôi lưu đầy kiếp tù cải tạo. Thí sinh dính dáng tới chế độ cũ bị bác bỏ hồ sơ thi tuyển vào các trường đại học... v. v. Tôi cũng không cho rằng nền Đệ Nhị Cộng Hòa là hoàn hảo, rồi bưng bít. Chính tôi cũng từng là nạn nhân bị đấm đá túi bụi bởi vài viên cảnh sát dã chiến Sài Gòn to con và có võ đai đen Thái-Cực-Đạo khi đạp xe tan học về. Họ chặng hết ngõ đường ra vô, mà nhà lại ở trong khu biểu tình thuộc giáo xứ Tân Sa Châu (Sàigòn) do linh mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng vào đầu năm 1975. Vết nhơ nầy tôi sẽ viết trong tương lai.<br><br>Vài phút sau anh thợ cắt xong. Anh chủ tiệm nói tôi trả tiền cho chị ta, ở quầy tính tiền. Biết rằng có lẽ đây là lần cuối tiếp xúc với chị Phấn còn nặng tình cảm với chế độ cộng sản Việt Nam, nên tôi cho biết:<br><br>- Mới đây tôi có đọc một bài viết của một cựu sĩ quan cấp tá Việt Nam Cộng Hòa, “Thư gởi người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”. Ông viết rằng đài Truyền Hình Việt Nam phát sóng ngày 14/10/2011, có hình lá cờ Trung Cộng 6 sao. Sau đó lãnh đạo cộng sản Việt Nam phi tang đoạn video nầy vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Tôi có kiểm chứng qua youtube và nhiều bài viết liên quan tới vụ Việt Nam dùng cờ Trung Cộng 6 sao, mỗi lần có việc nghinh tiếp hay giao lưu với Trung Cộng. Nghe trình bày như thế, chị ta rùng mình đôi chút. Tôi bày tỏ quan điểm:<br><br>- Ước mơ thuở nhỏ của tôi muốn trở thành một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi trân trọng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chính thể miền Nam đã nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi biết nhiều người miền Bắc ở hải ngoại gọi lá cờ nầy là ba que. Nghe nói như thế, khóe miệng của chị ta mĩm cười một cách kỳ lạ như tâm đắc. Tôi bồi ngay: <br><br>- Còn người Việt tự do gọi cờ Đỏ Sao Vàng là cờ máu. Nó và đảng cướp nhuộm đỏ đất nước Việt Nam và đì dân tộc ta làm thân lưu đầy trên chính quê hương mình cho Tàu phù.<br><br>Một lần khác, tôi gặp một anh bắc kỳ tên là Hạnh vừa bước ra từ văn phòng bác sĩ nắn xương. Anh nói trông tôi quen lắm, hình như đã gặp đâu ngoài bắc thì phải. Tôi trả lời:<br><br>- Tôi sinh ở trong nam! Có đặt chân lên đất bắc bao giờ đâu!<br><br>Anh ta ngờ ngợ chốc lát có lẽ vì lỡ lời rồi xoay qua đề tài chính trị giả sử như chiến tranh Việt Nam còn tiếp diễn. Anh và tôi sẽ đối nghịch ở hai bờ chiến tuyến. Tôi nhấn mạnh: <br><br>- Tôi không nhận tù binh trên chiến trường và chấp nhận số phận như vậy!<br><br>Thấy ngôn từ của tôi hơi cứng anh bày tỏ dịu dàng:<br><br>- Một viên đạn bắn đi từ bộ đội miền Bắc, thì người mẹ miền Nam đội tang. Một viên đạn bắn đi từ người lính miền Nam thì người mẹ miền Bắc đau khổ!<br><br>Cũng vì gia đình của anh ở lại miền Bắc sau năm 1954, nên phải sống dưới chế độ cộng sản. Có ưa gì lão Hồ đâu! Còn gia đình tôi may mắn di cư vào Nam năm 1954, nên tôi ý thức được tư tưởng tự do dân chủ sớm. Miền Nam mất, không thể đổ lỗi cho người dân miền Bắc được. Ai đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Chính tướng tá thuộc chính quyền Sàigòn. Lỗi lầm lịch sử của họ đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho phía Cộng Sản Bắc Việt. Hơn 175,000 người miền Nam tập kết ra Bắc là gì? Ban lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đều là người miền Nam cả. Phát động phong trào vùng lên cũng từ các vùng trong nam? Các bà mẹ và chị nuôi mê muội miền Nam đã giúp đỡ che chở cán bộ miền Bắc lẫn trốn thì sao? Anh tiếp theo:<br><br>- Nếu người Mỹ hỏi con tôi và con anh, thì chúng đều nói là người Việt Nam cả. Đâu có phân biệt ai là người miền Bắc hay ai người miền Nam đâu!<br> Nhận định của anh Hạnh có phần đúng. Riêng câu chót, tôi không hài lòng:<br><br>Anh đề nghị cờ đỏ và cờ vàng cần được thay thế bằng quốc kỳ mới nếu một mai chế độ cộng sản sụp đổ. Tôi nói bỏ cờ đỏ là đúng còn cờ vàng bỏ đi sao được. Cờ Vàng là biểu tượng cho Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tài liệu cho biết cờ Vàng được thiết lập từ thời Hai Bà Trưng vào năm 40 Tây Lịch. Được cải tiến và thăng trầm qua bao triều đại để hình thành màu sắc với Ba Sọc Đỏ như hiện nay. Cờ Vàng là hồn thiêng của dân tộc Việt và được coi là cờ chính thống. Cờ Đỏ ra đời khi Việt Minh cướp chính quyền từ quân phiệt Nhật và xuất hiện lần đầu trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hồ Chí Minh công nhận cờ Đỏ là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh ngày 5 tháng 9 năm 1945. Nhưng thay đổi quốc kỳ là quyết định trọng hệ của ban lãnh đạo chính phủ tự do trong tương lai, xin miễn bàn tới.<br><br>Qua tâm tình đối thoại nhã nhặn với anh Hạnh, tôi nghĩ anh ta bỏ chế độ cộng sản ra đi tìm tự do vì trước đó anh có tâm sự. Tầu vượt biên của gia đình anh và họ hàng chứa nhiều chất nổ. Nếu như công an đường thủy chặng bắt, thì họ sẽ ăn thua đủ cho biết.<br><br>Chuyện hiểu lầm là người bắc chính tông, tôi không bận tâm làm gì. Tôi chỉ muốn nói lên trách nhiệm bảo vệ danh dự Việt Nam Cộng Hòa và cờ Vàng khi đối nghịch với kẻ ác ý bôi bác chính thể quốc gia. Tôi không có tư tưởng kỳ thị Nam-Bắc. Chỉ kỳ thị chế độ cộng sản và bọn lãnh đạo bán nước hại dân, làm cha thiên hạ mà thôi. Tôi biết nhiều gia đình người miền Bắc thường hay liên lạc với cán gộc cộng sản sang Mỹ công du ở thành phố tôi cư ngụ. Riêng ở Cali, Houston và Washington DC có lẽ còn nhiều nữa? Số người tị nạn giả nầy nhờ qua Mỹ nay làm ăn thành công, nhà cao cửa rộng, xe hơi láng và tiền bạc rủng rỉnh. Con cái họ học hành đỗ đạt giờ trở thành Dược Sĩ, Bác Sĩ và kỹ thuật viên tên tuổi. Nếu như còn ở lại Việt Nam với chế độ phi nhân, thử hỏi có được như vậy hay không? Có liên hệ với cộng sản Việt Nam cũng bị chúng gán vào thành phần ham bơ sữa chạy theo đế quốc như người quốc gia bỏ nước ra đi mà thôi! <br><br>Nước Mỹ không phải là miền Nam Việt Nam để cộng sản nằm vùng thao túng. Nhất cử âm mưu chính trị bất chính và hành động phá hoại trị an Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (homeland security), đều bị FBI bắt ngay. Kẻ tình nghi bị mang ra tòa lãnh án tù nhiều năm như một số phần tử cực đoan người Ả Rập sau biến cố September 11, 2001. Trong tù bọn nầy sẽ phải vật lộn với tù nhân Mỹ đen và Xì to con, ăn no ngủ kỹ nhưng thiếu tình dục! Hãy cân nhắc hành động của mình và mau quay về với đại đoàn dân tộc để cùng nhau xây dựng cơ đồ Việt Nam Tự Do! &nbsp;</font></font></p><p align="justify"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"></font></font></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"><i><b>Darren Thăng.</b></i></font></font></font></p><p></p><p></p> &nbsp;<p align="justify"><font size="3"></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><a rel="nofollow" href="http://batkhuat.net/bl-nhanlam-donghuong.htm">Nguồn</a></font></p><p></p></div><br></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p align="center">&nbsp;</p>

 

Code bgcolor="ghostwhite"

 

<p align="center">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="30" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td> <div style="padding-left: 5px;font-size: 12pt;border-left:30px dotted lightblue;"><br><br><div style="padding-left: 8px;font-size: 20pt;border-left: 18px dotted rgb(240, 225, 255);"><br><div style="padding-left: 0px;font-size: 16pt;border-left: 4px dotted skyblue;"><div style="color: navy;font-family:Arial,serif;font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><br><font size="6"><center><b><font color="navy"><b><center>Nhận Lầm Đồng Hương </center></b></font></b></center></font><div style="color: navy;font-family:Arial,font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy">Với giọng bắc trầm pha âm điệu của người miền Nam, ấy vậy mà tôi thường hay bị lầm tưởng là người miền Bắc chính tông vượt thoát ra hải ngoại như ai mới chết. Không phải một lần mà là nhiều lần lầm lẫn như thế, đến nỗi phải bực mình! Thà rằng nhận lầm bởi vài em bắc kỳ có làn da ướt át, chân dài và quyến rũ như ca sĩ Hồ Lệ Thu thì hay biết mấy? Đây lại gặp toàn đàn ông hay mấy bà bắc kỳ sồn sồn không sắc ngộ nhận, nên đâm ra phát chán.<br><br>Tình trạng nầy thường hay xảy ra khi tiếp xúc bên ngoài xã hội, ở những nơi có dịch vụ Á Đông. Mới đây, tại một cửa tiệm cắt tóc do người Việt Nam làm chủ khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế để anh thợ lủi vài đường tông đơ trên đầu. Bỗng nghe một giọng bắc đặc sệt của chị làm công đứng ở quầy tính tiền lên tiếng: <br><br>- Ngoài bắc anh ở đâu? <br><br>"Không hiểu chị nầy hỏi bâng quơ anh thợ cắt tóc hay có ý muốn hỏi mình dzậy cà?”, tôi tự nhủ. Nhưng ô hay… họ làm chung với nhau kia mà! Ai lại đi hỏi người đồng nghiệp đang lúc cắt tóc cho khách bao giờ? Chần chừ một lát không thấy anh thợ trả lời, tôi bèn nói:<br><br>- Chị muốn hỏi tôi đấy à?<br><br>Chị ta liền bước đến đằng trước chiếc ghế, tôi đang ngồi cắt tóc:<br><br>- Thì… tôi hỏi anh đấy!<br><br>Thôi rồi, ả nầy lại nhầm tưởng tôi thuộc cánh bắc kỳ phe ta, rõ khổ! <br> “…Trước khi bước dzô tiệm cắt tóc, tôi đoán biết thế nào chị cũng hỏi tôi câu nầy”, tôi nói. Lần trước đến đây nghe tôi trò chuyện với anh chủ tiệm, chị tưởng tôi là người đồng hương ngoài bắc. Nhưng để trả lời thắc mắc của chị:<br><br>- Tôi chưa từng bước qua bên kia cầu Hiền Lương, mạn bắc của dòng sông Bến Hải.<br><br>Nhìn nét mặt của chị hơi cau lại vì câu trả lời thẳng thắn. Chị ta bán tín bán nghi:<br><br>- Anh nói là chưa từng vượt dòng sông Bến Hải, từ bắc vô nam? <br><br>- Đúng vậy!<br><br>Chẳng dấu gì chị, tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bậc thân sinh ra tôi là người bắc di cư '54, nên tôi mang trong người huyết thống đó và nói rặt giọng người miền Bắc mà thôi. Ngoài ra tôi có thể nói được giọng người miền Nam, Huế và vài miền địa phương trong nam nữa.<br><br>Chị ta tiu nghỉu vì vỡ lẽ. Rồi đổi tông qua chuyện miền Bắc nghèo hơn miền Nam. Dân miền Bắc di chuyển toàn bằng xe đạp và ở những căn nhà lụp xụp. Chẳng có nhà lầu tiện nghi và xe hơi như trong miền Nam, thời kỳ chiến tranh. Không biết sao chị ta biết được điều đó nếu chưa một lần vào nam? Rồi chị tự giới thiệu tên là Phấn và cho biết sinh năm 1960. Đi vượt biên cùng với thân nhân tới Hồng Kông năm 1979. Chị ta nói luyên thuyên về cuộc xung đột giữa các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và bộ đội bỏ ngũ miền Bắc ở trại tị nạn Hồng Kông trong thập niên 1980. Vấn đề nầy căng thẳng thường hay ẩu đả lẫn nhau hàng ngày. Tôi phân tích:<br><br>- Tôi có nghe qua chuyện nầy. <br><br>Việt Nam Cộng Hòa bị xâm chiếm nên người miền Nam phải bỏ nước ra đi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa reo mừng chiến thắng nhưng người dân miền Bắc cũng bỏ thiên đường cộng sản ra đi? Trong thời kỳ chiến tranh, không thấy một mống bắc kỳ vượt biên ra hải ngoại gì cả, sao giờ lại ra đi ăn ké? <br><br>Người Mỹ có trách nhiệm với Việt Nam Cộng Hòa nên họ nhận tá lả nhiều người Việt Nam đi theo diện tị nạn “rì phiêu gi”* nhân đạo. Chứ bình thường nếu như nhân viên di trú sứ quán Mỹ muốn thanh lọc kỹ càng thì nhiều người dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa sẽ bị rớt đài tức khắc khi được gọi lên phỏng vấn. <br><br>Tôi nói thế vì uất ức cho thân phận miền Nam mất nước nhục nhã. Chúng tôi được xếp vào công dân hạng hai trong nước. Cha anh tôi lưu đầy kiếp tù cải tạo. Thí sinh dính dáng tới chế độ cũ bị bác bỏ hồ sơ thi tuyển vào các trường đại học... v. v. Tôi cũng không cho rằng nền Đệ Nhị Cộng Hòa là hoàn hảo, rồi bưng bít. Chính tôi cũng từng là nạn nhân bị đấm đá túi bụi bởi vài viên cảnh sát dã chiến Sài Gòn to con và có võ đai đen Thái-Cực-Đạo khi đạp xe tan học về. Họ chặng hết ngõ đường ra vô, mà nhà lại ở trong khu biểu tình thuộc giáo xứ Tân Sa Châu (Sàigòn) do linh mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng vào đầu năm 1975. Vết nhơ nầy tôi sẽ viết trong tương lai.<br><br>Vài phút sau anh thợ cắt xong. Anh chủ tiệm nói tôi trả tiền cho chị ta, ở quầy tính tiền. Biết rằng có lẽ đây là lần cuối tiếp xúc với chị Phấn còn nặng tình cảm với chế độ cộng sản Việt Nam, nên tôi cho biết:<br><br>- Mới đây tôi có đọc một bài viết của một cựu sĩ quan cấp tá Việt Nam Cộng Hòa, “Thư gởi người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”. Ông viết rằng đài Truyền Hình Việt Nam phát sóng ngày 14/10/2011, có hình lá cờ Trung Cộng 6 sao. Sau đó lãnh đạo cộng sản Việt Nam phi tang đoạn video nầy vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Tôi có kiểm chứng qua youtube và nhiều bài viết liên quan tới vụ Việt Nam dùng cờ Trung Cộng 6 sao, mỗi lần có việc nghinh tiếp hay giao lưu với Trung Cộng. Nghe trình bày như thế, chị ta rùng mình đôi chút. Tôi bày tỏ quan điểm:<br><br>- Ước mơ thuở nhỏ của tôi muốn trở thành một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi trân trọng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chính thể miền Nam đã nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi biết nhiều người miền Bắc ở hải ngoại gọi lá cờ nầy là ba que. Nghe nói như thế, khóe miệng của chị ta mĩm cười một cách kỳ lạ như tâm đắc. Tôi bồi ngay: <br><br>- Còn người Việt tự do gọi cờ Đỏ Sao Vàng là cờ máu. Nó và đảng cướp nhuộm đỏ đất nước Việt Nam và đì dân tộc ta làm thân lưu đầy trên chính quê hương mình cho Tàu phù.<br><br>Một lần khác, tôi gặp một anh bắc kỳ tên là Hạnh vừa bước ra từ văn phòng bác sĩ nắn xương. Anh nói trông tôi quen lắm, hình như đã gặp đâu ngoài bắc thì phải. Tôi trả lời:<br><br>- Tôi sinh ở trong nam! Có đặt chân lên đất bắc bao giờ đâu!<br><br>Anh ta ngờ ngợ chốc lát có lẽ vì lỡ lời rồi xoay qua đề tài chính trị giả sử như chiến tranh Việt Nam còn tiếp diễn. Anh và tôi sẽ đối nghịch ở hai bờ chiến tuyến. Tôi nhấn mạnh: <br><br>- Tôi không nhận tù binh trên chiến trường và chấp nhận số phận như vậy!<br><br>Thấy ngôn từ của tôi hơi cứng anh bày tỏ dịu dàng:<br><br>- Một viên đạn bắn đi từ bộ đội miền Bắc, thì người mẹ miền Nam đội tang. Một viên đạn bắn đi từ người lính miền Nam thì người mẹ miền Bắc đau khổ!<br><br>Cũng vì gia đình của anh ở lại miền Bắc sau năm 1954, nên phải sống dưới chế độ cộng sản. Có ưa gì lão Hồ đâu! Còn gia đình tôi may mắn di cư vào Nam năm 1954, nên tôi ý thức được tư tưởng tự do dân chủ sớm. Miền Nam mất, không thể đổ lỗi cho người dân miền Bắc được. Ai đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Chính tướng tá thuộc chính quyền Sàigòn. Lỗi lầm lịch sử của họ đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho phía Cộng Sản Bắc Việt. Hơn 175,000 người miền Nam tập kết ra Bắc là gì? Ban lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đều là người miền Nam cả. Phát động phong trào vùng lên cũng từ các vùng trong nam? Các bà mẹ và chị nuôi mê muội miền Nam đã giúp đỡ che chở cán bộ miền Bắc lẫn trốn thì sao? Anh tiếp theo:<br><br>- Nếu người Mỹ hỏi con tôi và con anh, thì chúng đều nói là người Việt Nam cả. Đâu có phân biệt ai là người miền Bắc hay ai người miền Nam đâu!<br> Nhận định của anh Hạnh có phần đúng. Riêng câu chót, tôi không hài lòng:<br><br>Anh đề nghị cờ đỏ và cờ vàng cần được thay thế bằng quốc kỳ mới nếu một mai chế độ cộng sản sụp đổ. Tôi nói bỏ cờ đỏ là đúng còn cờ vàng bỏ đi sao được. Cờ Vàng là biểu tượng cho Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tài liệu cho biết cờ Vàng được thiết lập từ thời Hai Bà Trưng vào năm 40 Tây Lịch. Được cải tiến và thăng trầm qua bao triều đại để hình thành màu sắc với Ba Sọc Đỏ như hiện nay. Cờ Vàng là hồn thiêng của dân tộc Việt và được coi là cờ chính thống. Cờ Đỏ ra đời khi Việt Minh cướp chính quyền từ quân phiệt Nhật và xuất hiện lần đầu trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hồ Chí Minh công nhận cờ Đỏ là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh ngày 5 tháng 9 năm 1945. Nhưng thay đổi quốc kỳ là quyết định trọng hệ của ban lãnh đạo chính phủ tự do trong tương lai, xin miễn bàn tới.<br><br>Qua tâm tình đối thoại nhã nhặn với anh Hạnh, tôi nghĩ anh ta bỏ chế độ cộng sản ra đi tìm tự do vì trước đó anh có tâm sự. Tầu vượt biên của gia đình anh và họ hàng chứa nhiều chất nổ. Nếu như công an đường thủy chặng bắt, thì họ sẽ ăn thua đủ cho biết.<br><br>Chuyện hiểu lầm là người bắc chính tông, tôi không bận tâm làm gì. Tôi chỉ muốn nói lên trách nhiệm bảo vệ danh dự Việt Nam Cộng Hòa và cờ Vàng khi đối nghịch với kẻ ác ý bôi bác chính thể quốc gia. Tôi không có tư tưởng kỳ thị Nam-Bắc. Chỉ kỳ thị chế độ cộng sản và bọn lãnh đạo bán nước hại dân, làm cha thiên hạ mà thôi. Tôi biết nhiều gia đình người miền Bắc thường hay liên lạc với cán gộc cộng sản sang Mỹ công du ở thành phố tôi cư ngụ. Riêng ở Cali, Houston và Washington DC có lẽ còn nhiều nữa? Số người tị nạn giả nầy nhờ qua Mỹ nay làm ăn thành công, nhà cao cửa rộng, xe hơi láng và tiền bạc rủng rỉnh. Con cái họ học hành đỗ đạt giờ trở thành Dược Sĩ, Bác Sĩ và kỹ thuật viên tên tuổi. Nếu như còn ở lại Việt Nam với chế độ phi nhân, thử hỏi có được như vậy hay không? Có liên hệ với cộng sản Việt Nam cũng bị chúng gán vào thành phần ham bơ sữa chạy theo đế quốc như người quốc gia bỏ nước ra đi mà thôi! <br><br>Nước Mỹ không phải là miền Nam Việt Nam để cộng sản nằm vùng thao túng. Nhất cử âm mưu chính trị bất chính và hành động phá hoại trị an Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (homeland security), đều bị FBI bắt ngay. Kẻ tình nghi bị mang ra tòa lãnh án tù nhiều năm như một số phần tử cực đoan người Ả Rập sau biến cố September 11, 2001. Trong tù bọn nầy sẽ phải vật lộn với tù nhân Mỹ đen và Xì to con, ăn no ngủ kỹ nhưng thiếu tình dục! Hãy cân nhắc hành động của mình và mau quay về với đại đoàn dân tộc để cùng nhau xây dựng cơ đồ Việt Nam Tự Do! &nbsp;</font></font></p><p align="justify"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"></font></font></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"><i><b>Darren Thăng.</b></i></font></font></font></p><p></p><p></p> &nbsp;<p align="justify"><font size="3"></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><a rel="nofollow" href="http://batkhuat.net/bl-nhanlam-donghuong.htm">Nguồn</a></font></p><p></p></div><br></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p align="center">&nbsp;</p>

 

Code bgcolor="mintcream"

 

<p align="center">&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="30" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td> <div style="padding-left: 5px;font-size: 12pt;border-left:30px dotted lightblue;"><br><br><div style="padding-left: 8px;font-size: 20pt;border-left: 18px dotted rgb(240, 225, 255);"><br><div style="padding-left: 0px;font-size: 16pt;border-left: 4px dotted skyblue;"><div style="color: navy;font-family:Arial,serif;font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><br><font size="6"><center><b><font color="navy"><b><center>Nhận Lầm Đồng Hương </center></b></font></b></center></font><div style="color: navy;font-family:Arial,font-size: 18pt;background-color: rgb(239, 249, 255);"><br><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy">Với giọng bắc trầm pha âm điệu của người miền Nam, ấy vậy mà tôi thường hay bị lầm tưởng là người miền Bắc chính tông vượt thoát ra hải ngoại như ai mới chết. Không phải một lần mà là nhiều lần lầm lẫn như thế, đến nỗi phải bực mình! Thà rằng nhận lầm bởi vài em bắc kỳ có làn da ướt át, chân dài và quyến rũ như ca sĩ Hồ Lệ Thu thì hay biết mấy? Đây lại gặp toàn đàn ông hay mấy bà bắc kỳ sồn sồn không sắc ngộ nhận, nên đâm ra phát chán.<br><br>Tình trạng nầy thường hay xảy ra khi tiếp xúc bên ngoài xã hội, ở những nơi có dịch vụ Á Đông. Mới đây, tại một cửa tiệm cắt tóc do người Việt Nam làm chủ khi tôi vừa ngồi vào chiếc ghế để anh thợ lủi vài đường tông đơ trên đầu. Bỗng nghe một giọng bắc đặc sệt của chị làm công đứng ở quầy tính tiền lên tiếng: <br><br>- Ngoài bắc anh ở đâu? <br><br>"Không hiểu chị nầy hỏi bâng quơ anh thợ cắt tóc hay có ý muốn hỏi mình dzậy cà?”, tôi tự nhủ. Nhưng ô hay… họ làm chung với nhau kia mà! Ai lại đi hỏi người đồng nghiệp đang lúc cắt tóc cho khách bao giờ? Chần chừ một lát không thấy anh thợ trả lời, tôi bèn nói:<br><br>- Chị muốn hỏi tôi đấy à?<br><br>Chị ta liền bước đến đằng trước chiếc ghế, tôi đang ngồi cắt tóc:<br><br>- Thì… tôi hỏi anh đấy!<br><br>Thôi rồi, ả nầy lại nhầm tưởng tôi thuộc cánh bắc kỳ phe ta, rõ khổ! <br> “…Trước khi bước dzô tiệm cắt tóc, tôi đoán biết thế nào chị cũng hỏi tôi câu nầy”, tôi nói. Lần trước đến đây nghe tôi trò chuyện với anh chủ tiệm, chị tưởng tôi là người đồng hương ngoài bắc. Nhưng để trả lời thắc mắc của chị:<br><br>- Tôi chưa từng bước qua bên kia cầu Hiền Lương, mạn bắc của dòng sông Bến Hải.<br><br>Nhìn nét mặt của chị hơi cau lại vì câu trả lời thẳng thắn. Chị ta bán tín bán nghi:<br><br>- Anh nói là chưa từng vượt dòng sông Bến Hải, từ bắc vô nam? <br><br>- Đúng vậy!<br><br>Chẳng dấu gì chị, tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bậc thân sinh ra tôi là người bắc di cư '54, nên tôi mang trong người huyết thống đó và nói rặt giọng người miền Bắc mà thôi. Ngoài ra tôi có thể nói được giọng người miền Nam, Huế và vài miền địa phương trong nam nữa.<br><br>Chị ta tiu nghỉu vì vỡ lẽ. Rồi đổi tông qua chuyện miền Bắc nghèo hơn miền Nam. Dân miền Bắc di chuyển toàn bằng xe đạp và ở những căn nhà lụp xụp. Chẳng có nhà lầu tiện nghi và xe hơi như trong miền Nam, thời kỳ chiến tranh. Không biết sao chị ta biết được điều đó nếu chưa một lần vào nam? Rồi chị tự giới thiệu tên là Phấn và cho biết sinh năm 1960. Đi vượt biên cùng với thân nhân tới Hồng Kông năm 1979. Chị ta nói luyên thuyên về cuộc xung đột giữa các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và bộ đội bỏ ngũ miền Bắc ở trại tị nạn Hồng Kông trong thập niên 1980. Vấn đề nầy căng thẳng thường hay ẩu đả lẫn nhau hàng ngày. Tôi phân tích:<br><br>- Tôi có nghe qua chuyện nầy. <br><br>Việt Nam Cộng Hòa bị xâm chiếm nên người miền Nam phải bỏ nước ra đi. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa reo mừng chiến thắng nhưng người dân miền Bắc cũng bỏ thiên đường cộng sản ra đi? Trong thời kỳ chiến tranh, không thấy một mống bắc kỳ vượt biên ra hải ngoại gì cả, sao giờ lại ra đi ăn ké? <br><br>Người Mỹ có trách nhiệm với Việt Nam Cộng Hòa nên họ nhận tá lả nhiều người Việt Nam đi theo diện tị nạn “rì phiêu gi”* nhân đạo. Chứ bình thường nếu như nhân viên di trú sứ quán Mỹ muốn thanh lọc kỹ càng thì nhiều người dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa sẽ bị rớt đài tức khắc khi được gọi lên phỏng vấn. <br><br>Tôi nói thế vì uất ức cho thân phận miền Nam mất nước nhục nhã. Chúng tôi được xếp vào công dân hạng hai trong nước. Cha anh tôi lưu đầy kiếp tù cải tạo. Thí sinh dính dáng tới chế độ cũ bị bác bỏ hồ sơ thi tuyển vào các trường đại học... v. v. Tôi cũng không cho rằng nền Đệ Nhị Cộng Hòa là hoàn hảo, rồi bưng bít. Chính tôi cũng từng là nạn nhân bị đấm đá túi bụi bởi vài viên cảnh sát dã chiến Sài Gòn to con và có võ đai đen Thái-Cực-Đạo khi đạp xe tan học về. Họ chặng hết ngõ đường ra vô, mà nhà lại ở trong khu biểu tình thuộc giáo xứ Tân Sa Châu (Sàigòn) do linh mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, chống chính quyền Nguyễn Văn Thiệu tham nhũng vào đầu năm 1975. Vết nhơ nầy tôi sẽ viết trong tương lai.<br><br>Vài phút sau anh thợ cắt xong. Anh chủ tiệm nói tôi trả tiền cho chị ta, ở quầy tính tiền. Biết rằng có lẽ đây là lần cuối tiếp xúc với chị Phấn còn nặng tình cảm với chế độ cộng sản Việt Nam, nên tôi cho biết:<br><br>- Mới đây tôi có đọc một bài viết của một cựu sĩ quan cấp tá Việt Nam Cộng Hòa, “Thư gởi người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”. Ông viết rằng đài Truyền Hình Việt Nam phát sóng ngày 14/10/2011, có hình lá cờ Trung Cộng 6 sao. Sau đó lãnh đạo cộng sản Việt Nam phi tang đoạn video nầy vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Tôi có kiểm chứng qua youtube và nhiều bài viết liên quan tới vụ Việt Nam dùng cờ Trung Cộng 6 sao, mỗi lần có việc nghinh tiếp hay giao lưu với Trung Cộng. Nghe trình bày như thế, chị ta rùng mình đôi chút. Tôi bày tỏ quan điểm:<br><br>- Ước mơ thuở nhỏ của tôi muốn trở thành một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi trân trọng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chính thể miền Nam đã nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi biết nhiều người miền Bắc ở hải ngoại gọi lá cờ nầy là ba que. Nghe nói như thế, khóe miệng của chị ta mĩm cười một cách kỳ lạ như tâm đắc. Tôi bồi ngay: <br><br>- Còn người Việt tự do gọi cờ Đỏ Sao Vàng là cờ máu. Nó và đảng cướp nhuộm đỏ đất nước Việt Nam và đì dân tộc ta làm thân lưu đầy trên chính quê hương mình cho Tàu phù.<br><br>Một lần khác, tôi gặp một anh bắc kỳ tên là Hạnh vừa bước ra từ văn phòng bác sĩ nắn xương. Anh nói trông tôi quen lắm, hình như đã gặp đâu ngoài bắc thì phải. Tôi trả lời:<br><br>- Tôi sinh ở trong nam! Có đặt chân lên đất bắc bao giờ đâu!<br><br>Anh ta ngờ ngợ chốc lát có lẽ vì lỡ lời rồi xoay qua đề tài chính trị giả sử như chiến tranh Việt Nam còn tiếp diễn. Anh và tôi sẽ đối nghịch ở hai bờ chiến tuyến. Tôi nhấn mạnh: <br><br>- Tôi không nhận tù binh trên chiến trường và chấp nhận số phận như vậy!<br><br>Thấy ngôn từ của tôi hơi cứng anh bày tỏ dịu dàng:<br><br>- Một viên đạn bắn đi từ bộ đội miền Bắc, thì người mẹ miền Nam đội tang. Một viên đạn bắn đi từ người lính miền Nam thì người mẹ miền Bắc đau khổ!<br><br>Cũng vì gia đình của anh ở lại miền Bắc sau năm 1954, nên phải sống dưới chế độ cộng sản. Có ưa gì lão Hồ đâu! Còn gia đình tôi may mắn di cư vào Nam năm 1954, nên tôi ý thức được tư tưởng tự do dân chủ sớm. Miền Nam mất, không thể đổ lỗi cho người dân miền Bắc được. Ai đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Chính tướng tá thuộc chính quyền Sàigòn. Lỗi lầm lịch sử của họ đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho phía Cộng Sản Bắc Việt. Hơn 175,000 người miền Nam tập kết ra Bắc là gì? Ban lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đều là người miền Nam cả. Phát động phong trào vùng lên cũng từ các vùng trong nam? Các bà mẹ và chị nuôi mê muội miền Nam đã giúp đỡ che chở cán bộ miền Bắc lẫn trốn thì sao? Anh tiếp theo:<br><br>- Nếu người Mỹ hỏi con tôi và con anh, thì chúng đều nói là người Việt Nam cả. Đâu có phân biệt ai là người miền Bắc hay ai người miền Nam đâu!<br> Nhận định của anh Hạnh có phần đúng. Riêng câu chót, tôi không hài lòng:<br><br>Anh đề nghị cờ đỏ và cờ vàng cần được thay thế bằng quốc kỳ mới nếu một mai chế độ cộng sản sụp đổ. Tôi nói bỏ cờ đỏ là đúng còn cờ vàng bỏ đi sao được. Cờ Vàng là biểu tượng cho Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tài liệu cho biết cờ Vàng được thiết lập từ thời Hai Bà Trưng vào năm 40 Tây Lịch. Được cải tiến và thăng trầm qua bao triều đại để hình thành màu sắc với Ba Sọc Đỏ như hiện nay. Cờ Vàng là hồn thiêng của dân tộc Việt và được coi là cờ chính thống. Cờ Đỏ ra đời khi Việt Minh cướp chính quyền từ quân phiệt Nhật và xuất hiện lần đầu trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hồ Chí Minh công nhận cờ Đỏ là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo sắc lệnh ngày 5 tháng 9 năm 1945. Nhưng thay đổi quốc kỳ là quyết định trọng hệ của ban lãnh đạo chính phủ tự do trong tương lai, xin miễn bàn tới.<br><br>Qua tâm tình đối thoại nhã nhặn với anh Hạnh, tôi nghĩ anh ta bỏ chế độ cộng sản ra đi tìm tự do vì trước đó anh có tâm sự. Tầu vượt biên của gia đình anh và họ hàng chứa nhiều chất nổ. Nếu như công an đường thủy chặng bắt, thì họ sẽ ăn thua đủ cho biết.<br><br>Chuyện hiểu lầm là người bắc chính tông, tôi không bận tâm làm gì. Tôi chỉ muốn nói lên trách nhiệm bảo vệ danh dự Việt Nam Cộng Hòa và cờ Vàng khi đối nghịch với kẻ ác ý bôi bác chính thể quốc gia. Tôi không có tư tưởng kỳ thị Nam-Bắc. Chỉ kỳ thị chế độ cộng sản và bọn lãnh đạo bán nước hại dân, làm cha thiên hạ mà thôi. Tôi biết nhiều gia đình người miền Bắc thường hay liên lạc với cán gộc cộng sản sang Mỹ công du ở thành phố tôi cư ngụ. Riêng ở Cali, Houston và Washington DC có lẽ còn nhiều nữa? Số người tị nạn giả nầy nhờ qua Mỹ nay làm ăn thành công, nhà cao cửa rộng, xe hơi láng và tiền bạc rủng rỉnh. Con cái họ học hành đỗ đạt giờ trở thành Dược Sĩ, Bác Sĩ và kỹ thuật viên tên tuổi. Nếu như còn ở lại Việt Nam với chế độ phi nhân, thử hỏi có được như vậy hay không? Có liên hệ với cộng sản Việt Nam cũng bị chúng gán vào thành phần ham bơ sữa chạy theo đế quốc như người quốc gia bỏ nước ra đi mà thôi! <br><br>Nước Mỹ không phải là miền Nam Việt Nam để cộng sản nằm vùng thao túng. Nhất cử âm mưu chính trị bất chính và hành động phá hoại trị an Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (homeland security), đều bị FBI bắt ngay. Kẻ tình nghi bị mang ra tòa lãnh án tù nhiều năm như một số phần tử cực đoan người Ả Rập sau biến cố September 11, 2001. Trong tù bọn nầy sẽ phải vật lộn với tù nhân Mỹ đen và Xì to con, ăn no ngủ kỹ nhưng thiếu tình dục! Hãy cân nhắc hành động của mình và mau quay về với đại đoàn dân tộc để cùng nhau xây dựng cơ đồ Việt Nam Tự Do! &nbsp;</font></font></p><p align="justify"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"></font></font></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><font color="navy"><font size="5"><i><b>Darren Thăng.</b></i></font></font></font></p><p></p><p></p> &nbsp;<p align="justify"><font size="3"></font></p><p style="text-align: justify;margin: 14pt 4pt 0pt 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><a rel="nofollow" href="http://batkhuat.net/bl-nhanlam-donghuong.htm">Nguồn</a></font></p><p></p></div><br></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p align="center">&nbsp;</p>

 

No comments:

Post a Comment