Tuesday, April 8, 2014

BILL LAURIE – Cựu chiến binh Mỹ tố cáo tội ác của cộng sản

BVCV xin giới thiệu tài liệu tố cáo Tội Ác CS của Ông Bill Laurie – một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam trong những năm 1971, 1973-1975. Ông là sĩ quan quân báo, làm việc cho cơ quan MACV. Qua trang http://www.vnafmamn.com/VNWar_atrocities.html chúng ta thấy ông đã nêu lên những bằng chứng tội ác của bọn cộng sản, kèm theo nhiều hình chụp, điển hình như Vụ tàn sát 252 thường dân tại làng Dak Son, tỉnh Sông Bé.

Dưới đây là bản tiếng Việt do TTLan dịch để BVCV cống hiến quý độc giả.

untold_small

NHỮNG THẢM SÁT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM
QUA NHỮNG BÀI TƯỜNG THUẬT THIÊN VỊ

Mấy tháng qua, tờ báo L.A. Times đã cho đăng một số bài thuật lại những thảm sát bởi tay quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam, trước kia chưa từng được kể lại. Bạn sẽ phản ứng thế nào trước những giết chóc như vậy bởi tay người Mỹ? Đây là câu trả lời hay nhất, viết bởi ông Bill Laurie, một cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam và cũng là một người được quen biết trong những hoạt động chính trị của các cộng đồng Mỹ-Việt, nhất là ở UTA, tiểu bang Texas năm 2006. Nhưng trước khi mời bạn đọc đầy đủ minh chứng của ông Bill Laurie, chúng ta nên duyệt lại một số những hình ảnh tài liệu và một vài “thí dụ điển hình” về những tàn khốc bởi tay Việt Cộng. Xin bạn nhớ rằng, lâu năm trước khi cái tên “Al-Qaeda” trở thành quen tai, hai chữ “Việt Cộng” đã từng tiên phong đồng nghĩa với “mẹ đẻ ra khủng bố”! Còn nếu bạn hơi nhạy cảm khi nhìn những cảnh chết chóc dã man thì xin suy nghĩ kỹ trước khi bấm lên những bức hình nhỏ dưới đây.

MÌN VIỆT CỘNG Ở TỈNH PHÚ YÊN

VCterror1  VCterror2  VCterror3  VCterror4  VCterror5  VCterror11  VCterror7  VCterror8  VCterror6  VCterror10

Mìn Việt Cộng giết 50 người lớn,và 4 trẻ em. (Những hình trên đây do nhiếp ảnh gia của Thông Tấn Xã Việt Nam chụp)

SÀI GÒN, 14 tháng 2 – Năm mươi bốn thường dân, trong đó có bốn trẻ em đã tử thương cùng 18 người bị thương bởi ba trái mìn Việt Cộng chôn dấu trên đường lộ của tỉnh Phú Yên. Chôn mìn trên đường lộ là một hình thức trả đũa của Việt Cộng sau chiến dịch của quân đội Đồng minh canh gác bảo vệ an ninh cho ruộng nương và nông dân trong mùa gặt lúa. Khu vực này tửng phải nhập cảng đến 600 tấn gạo mỗi tháng chỉ vì Việt Cộng kiểm chế một phần lớn thu hoạch nông nghiệp. Trái mìn nổ đầu tiên để lại một cái hố rộng ba thước trên mặt đường, hất một xe đò lớn xuống rãnh, gây tử thương cho 27 nông dân trên đường đi làm ruộng gần Tuy Hòa. 11 người khác bị thương nặng. Một xe lam ba bánh chở đầy trẻ già lớn bé, lăn lên trái mìn thứ hai; kết quả 20 người tử thương, 7 người trọng thương. Rồi một chiếc xe lam ba bánh khác đã đạp lên trái mìn thứ 3, giết thêm 7 người nữa. Đây là một biến cố kinh khủng nhất từ đầu năm 1964 khi 22 phụ nữ và trẻ em bị tử thương vì xe đò chuyên chở họ lăn qua mìn chôn dấu bởi Việt Cộng. Những biến cố này là điển hình cho chiến dịch giết người và cướp bóc của Việt Cộng để khủng bố miền Nam Việt Nam. Từ năm 1962 cho đến giữa năm 1965, theo những con số Ủy Ban Thanh Tra Quốc Tế đã đưa ra thì ít nhất 54.235 thường dân Nam Việt Nam đã tử thương, trọng thương, hay bị bắt đi.

(The VN Center Archive – Trung Tâm lưu giữ tài liệu về VN)

TÀN SÁT TẠI ĐẮK SƠN

VCterror_DakSon1  VCterror_DakSon2  VCterror_DakSon3  VCterror_DakSon4  VCterror_DakSon5

Việt Cộng tàn sát thường dân ở Đắk Sơn – Sông Bé, Việt Nam, 6 Tháng 12 – Tuần này hai tiểu đoàn Việt Cộng đã giết không chừa 252 người thường dân bằng súng phun lửa và lựu đạn, trong một cuộc tấn công “trả thù” ở một thị xã nhỏ chỉ cách thủ đô vài cây số trong khu vực Phước Long. Những người sống sót cuộc tấn công ngày 6/12 này đã kể lại rằng quân Việt Cộng đã hét lên khẩu hiệu cương quyết “tẩy sạch” cả thị xã Đắk Sơn khi họ đánh tới từ khu rừng rậm chung quanh. Một nhóm 54 người dân tự vệ đã bị đẩy lùi trước khoảng chừng 300 bộ đội trong chiến phục cộng sản. Theo lời những người sống sót, Việt Cộng đã dàn quân đi lên xuống các con đường của thị xã, đốt cháy vô tội vạ hơn nửa số 150 mái nhà tranh của thôn làng này. Hai người dân tự vệ bị tử thương, 4 trọng thương, và nhiều người mất tích. Nhiều nạn nhân bị đốt chết trong nhà họ ; có những người chạy trú trong hầm bị đốt bởi súng phun lửa dùng xăng napalm nhắm những chỗ ẩn trốn eo hẹp. Có bọn Việt Cộng quẳng lựu đạn vào những lỗ nơi chúng biết người dân làng đang ẩn trốn.

(The VN Center Archive – Trung Tâm lưu giữ tài liệu về VN)

HÌNH ẢNH ĐẮK SƠN, MỘT TUẦN SAU KHI BỊ TẤN CÔNG

dakson1  dakson2  dakson3  dakson4  dakson5  dakson6 dakson7 dakson8

Hình ảnh trên đây được John Felt, chụp (khoảng một tuần sau khi Đắk Sơn bị tấn công) . Ông có mặt tại Sông Bé đêm xảy ra cuộc tàn sát . Bộ chỉ huy viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam ở Sông Bé (MACV) đặt trại ở tỉnh Phước Long (bộ chỉ huy Phước Bình), cỡ 2,5 cây số về phía Nam Đắk Sơn.

Ông John Felt từng thuộc về Tiểu Đoàn Điện Tín 44 và đã rời Việt Nam ngày 28 tháng 2, 1967. Xin cám ơn ông Felt đã chia sẻ những tài liệu hình ảnh này và đã phục vụ tận tình ở Việt Nam.

NHÀ HÀNG MỸ CẢNH BỊ ĐẶT BOM

VCterror_MyCanh1 VCterror_MyCanh2 VCterror_MyCanh3 VCterror_MyCanh4 VCterror_MyCanh5 VCterror_MyCanh6   VCterror_MyCanh7 VCterror_MyCanh8

Bốn mươi tám (48) người bị tử thương vì bom của khủng bố tại một nhà hàng ở Sài Gòn
– 18 người Mỹ trong số những người chết
- 100 người bị thương
.

Bọn khủng bố đã đặt bom nổ tan một nhà hàng trên sông Sài Gòn tối hôm nay và gây nên thiệt mạng cho ít nhất 29 người, trong đó có tám (8) người Mỹ.

Hai trái bom nổ gần như cùng lúc bên bờ sông. Nhiều nhân chứng kể lại rằng có thể đến 50 người đã thiệt mạng trong lúc đông khách ở nhà hàng Mỹ Cảnh, và trên bến sông cùng trên đại lộ ven sông.

Cảnh sát loan báo rằng 17 người chết là người da trắng, phần đông chắc là người Mỹ. Trong số 6 người Việt tử thương, toàn là phụ nữ. Phát ngôn viên của quân đội Mỹ nói rằng trong số tử thương có 5 người quân sự và 3 dân sự. Ông ta cũng nói rằng 30 người bị thương đã bị nhắm vì là cơ sở Mỹ. Hơn 100 người nữa bị thương nhẹ…

Bom nổ ở nhà hàng Mỹ Cảnh lúc 8 giờ15 tối. (7giờ15 sáng giờ St Louis, Hoa Kỳ). Một trái bom là một quả mìn rất mạnh – có thể là loại Claymore của Mỹ với ngòi điện – đã được đặt trên bờ sông. Trái mìn Claymore thường nổ theo chiều nó được hướng dẫn.

Nhà hàng nổi được buộc cọc trên sông khoảng 8 thước cách bờ sông, lối vào qua một cầu gỗ nối liền với con đường ven bờ sông. Nơi đây chuyên được giới hưởng lạc người Mỹ và những người Việt khá giả lui tới.

Một trái bom thứ nhì nổ, theo các nhân viên điều tra thì trái bom này được cột trên một chiếc xe đạp và nó nổ cạnh một quầy bán thuốc lá trên bờ sông cạnh nhà hàng. Các nhân viên điều tra nghĩ rằng trái bom đã được đặt sẵn ở đó trước và cho nổ đúng giờ đông khách ăn cơm nhất của một tối cuối tuần. Nhà hàng lúc đó rất đông và các ven tường bằng kính đã vỡ tan thành mảnh vụn. Các nạn nhân được chở vào nhiều nhà thương Sài gòn và chính quyền đang lập danh sách những nạn nhân.

Trên bến sông, bình thường quy tụ những người đi dạo mát tìm gió sông chiều dần tối. Nhiều phụ nữ và trẻ em đi dạo mát đã bị tổn thương. Tin là có ít nhất một phụ nữ Mỹ đã tử thương. Người chết và bị thương nằm la liệt quanh vòng một diện tích lớn…

Về phương diện năng lực thì hai trái bom này không mạnh như nhiều lần bom khác, kể cả trái bom đặt ở khách sạn sĩ quan Giáng Sinh vừa rồi, và lần ném bom vào tòa Đại sứ Mỹ tháng 3 năm nay. Dù cảnh sát Việt Nam có đi tuần ven bến sông Sài Gòn, nhà hàng Mỹ Cảnh chưa từng được coi là một mục tiêu ưu tiên và khả thi của bọn khủng bố. Lúc xảy ra chuyện này thì không có quân cảnh Mỹ gần đó. Tòa Đại sứ Mỹ chỉ cách đó có khoảng 500 thước, được canh gác kỹ lưỡng từ khi bị thiệt hại trong vụ khủng bố đặt bom ngày 30/3, làm tử thương 30 người.

(St. Louis Post-Dispatch, thứ sáu 25 tháng 6, 1965)

ĐÁP ĐỐI LẠI LOẠT BÀI TƯỜNG THUẬT VỀ THẢM KHỐC VIỆT NAM
CỦA BÁO L.A. TIMES:

T/g Bill Laurie

Gần đây một bài báo đăng trên tờ Los Angeles Times về những thảm sát bởi tay quân đội Mỹ ở Việt Nam, đáng lẽ ra phải là khởi điểm cho một loạt bài điều tra dẫn chứng về những tội ác chiến tranh cũng như những sự bạo tàn vô lý đã xảy ra ở Việt Nam, Lào và Cam-Bốt. Việc này chưa bao giờ ai làm dù đã lâu rồi là một việc cần phải làm. Đợi đến tột điểm khi hoàn tất nghiên cứu vấn đề này, thì có thể đưa đến những kết quả mà công chúng Mỹ không ngờ được, vì từ lâu họ đã có những thành kiến sai lầm về những gì đã xảy ra tại Việt Nam.

Trước hết phải nên ghi chú rằng người viết, một cựu quân nhân Mỹ ở Việt Nam không bao giờ chạy tội cho hay biện hộ cho bất cứ một tội ác chiến tranh nào thực sự gây ra bởi quân đội Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ nối đuôi ai để bào chữa cho bất cứ một quân nhân Mỹ nào mà đã phạm tội giết người thì đáng rục tù khổ sai chung thân đẽo đá ở tù Leavenworth. Những sự việc ô nhục này có xảy ra, và không thể nào bỏ qua được, chính những cựu quân nhân Mỹ tại Việt Nam cũng nghĩ như vậy. Tai tôi đã từng nghe bao nhiêu cựu quân nhân Mỹ tại Việt Nam tuyên bố thẳng thắn rằng họ chưa hề trông thấy tận mắt thảm cảnh nào như ở Mỹ Lai, và họ đều đồng ý rằng Trung úy Calley phải bị hình phạt như một tội phạm chiến tranh.

Nói xong điều đó rồi, bây giờ chúng ta trở lại quan sát kỹ những bài tường thuật của báo L.A. Times. Loạt bài này kể lại 7 vụ tàn sát đã đưa đến cái chết của 137 thường dân, cùng với 78 trận tấn công khác đưa đến tử thương 57 thường dân, và 141 trường hợp có tra tấn. Tổng cộng là 320 sự kiện đã được đệ trình trong hồ sơ của quân đội Mỹ, và 500 chuyện khác viện lý là thảm sát bởi quân đội Mỹ nhưng không có đủ minh chứng hay đã được bãi bỏ sau điều tra. Cả thảy có 820 trường hợp được nhắc đến, và it nhất là 194 thường dân tử thương. Những con số này không bao gồm chuyện Mỹ Lai, nên tổng số thường dân tử thương phải lên đến khoảng 694 người. Con số này thật quá nhỏ so với số 36.000 người thường dân miền Nam mà Việt Cộng đã giết, mà đây chỉ là một con số tối thiểu, chưa kể đến những người dân chết trong chiến trận.

Trong suốt thời gian Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam, vào cực điểm có mặt gần 900 trung đội bộ binh Mỹ ở Việt Nam, chưa kể đến Hải quân, Công binh, Pháo binh, Giáp binh và những binh chủng khác có mặt trên chiến trường. Những trung đội bộ binh này, không kể các binh chủng khác đã trải qua khoảng 729.000 ngày-trung đội trên chiến trường, tính ra là khoảng 22 triệu ngày-đầu lính trên chiến trường. Nói cách khác, đã có 729.000 ngày cơ hội cho các trung đội ra tay phạm tội ác chiến tranh, và đến 22 triệu cơ hội từng ngày cho một cá nhân người lính ra tay thảm sát thường dân. Bản tường trình của Quân đội Mỹ, như được thuật lại trong bài báo L.A. Times, có ý nói rằng 820 thảm sát đã xảy ra và ngay cả khi con số này cho đi là đã kéo dài trên 2 ngày, có nghĩa là nó thành 1,640 “ngày thảm sát”, thì nó cũng chỉ thể hiện có 0.22% của tổng số ngày-trung đội bộ binh Mỹ ở Việt Nam, có nghĩa là 2 trên 1000 cơ hội. Tất cả những thảm sát kinh khủng nhất, ngay cả Mỹ Lai, xảy ra trong vòng 1 ngày, nên con số thống kê của một đơn vị trung đội sẽ ở giữa 1 trên 1000 và 2 trên 1000. Nếu tính thống kê cho đơn vị cá nhân một người lính thì con số cũng rất thấp như vậy. Nếu cứ kể một trung đội 15 người tham gia trong tất cả 820 thảm sát, và mỗi sự kiện xảy ra trong 1 ngày, thì trên đơn vị cá nhân mỗi người lính là 1 ngày thảm sát cá nhân trên 12300 cơ hội, hay 0.0006, hay 6 trên 10.000. Nếu gồm cả Hải quân, Công binh, Pháo binh và những binh chủng khác có mặt trên chiến trường, thì tỷ lệ “thảm sát” sẽ thụt xuống hơn nữa. Tôi không cần gì xin lỗi vì những con số thống kê tính ra đây như là múa kiếm; chủ đích chỉ là để chứng minh rằng tính theo chính những con số được tường trình trong hồ sơ của Quân đội Mỹ, thì những hành động man rợ không thường xảy ra và những sự kiện kinh tởm nêu lên không thể nào là điển hình cho cả tập thể. Đây cũng là việc “phân tích”, những gì nhà báo đến nhẽ phải làm, nhưng phần đông họ không làm. Trong tinh thần chung thực và liêm chính với lịch sử, phải thêm rằng chỉ nói về vấn đề ‘thảm sát’ thôi thì đó không hẳn là tất cả vấn đề. Đã biết có quá nhiều người Mỹ, dù chỉ là thiểu số, cư xử một cách hàm hồ, hỗn láo, hay ngu xuẩn, mất trí cứ như say rượu hay say thuốc. Lỗi là ở nơi chính quyền Mỹ, Quân đội Mỹ đã không biết huấn luyện quân cán mình về những đặc tính phức tạp của Việt nam (chưa chắc nhiều người trong chính phủ biết gì nhiều để mà dạy) và quan trọng nhất là phải biết tôn trọng, lịch sự khi cư xử với người Việt.

Đây không chỉ để biện minh mà tôi nói rằng người Việt đã và vẫn là bạn của tôi. Trước hai sự kiện hỗn xược và nham nhở của người Mỹ, tôi đã đe dọa họ bị trừng phạt mạnh ngay lập tức; họ đã ngưng thái độ thối nát và kinh tởm không chịu được của họ. Tôi, cùng với nhiều người khác, cũng đã khởi sự cuộc điều tra về các tội lỗi mà chúng tôi biết sẽ làm tan tành sự nghiệp nhà binh của một tội phạm, thật đáng kiếp cho một sĩ-quan cao cấp với những hành động hàm hồ làm tủi hổ cho quân nhục và đất nước Mỹ.

Quân đội Mỹ đã thực thi cả mấy ngàn dự án Y-tế dân sự (MEDCAP) và Nha-khoa dân sự (DENTCAP), để đến cứu chữa cho người dân miền quê khỏi bệnh hoạn, nhiễm trùng, gẫy xương hay đau răng. Bao nhiêu những đời người đã được cứu sống, những khuôn mặt đã lành lặn trở lại sau khi bị bệnh nhiễm da ăn nát, những bàn chân bị bỏng nặng bởi nước sôi đã tránh khỏi bị cưa đứt. Cả trăm trường học và bệnh xá đã được xây cất, một số rồi cũng bị đốt cháy xập tan bởi VC. Tôi muốn nói lên rằng TẤT CẢ quân đội Mỹ ở Việt Nam đều tham gia vào những công tác như thế, và con số những người có nghĩa vụ giúp người đông hơn gấp vạn lần những người đã phạm tội ác.

Người viết đã trải qua ba năm ở Việt Nam. Trong thời gian đó tôi đã đi đó đây đến 18 trên 44 tỉnh lị của VNCH. Ở đâu tôi cũng thấy những tội trạng chiến tranh và thảm sát dã man của Việt Cộng, bộ đội Bắc Việt, như cơm bữa, đều đều, không ngơi, như pháo kích vào khu dân cư (một tội trạng chiến tranh đã được nhìn nhận bởi ông Richard Falk, một nhà quan sát viên phản chiến), giết hại dân lành, hãm hiếp phụ nữ, v.v… Ở thị xã Cái Lậy, quân đội Bắc Việt đã bắn súng cối vào một sân trường, gây tử thương cho 23 trẻ em, và thương tích cho 40 hay 50 em khác. Bộ đội VC cũng đã tàn sát cả ngàn người Việt trên Quốc lộ 1 và 13 ở miền Nam An Lộc năm 1972; đây là một cuộc tấn công có dàn trận, có quan sát, có nhắm và bắn với chủ đích, chứ không phải một tai nạn thảm khốc giết nhầm.

Những trường hợp Quân đội Đồng minh làm bậy hay gây thảm sát rất hiếm, phần đông là do những cá nhân điên khùng rồ dại hơn là do chính sách. Tuy nhiên cách đối xử hỗn láo thì thường hơn. Từ khi tôi trở về Mỹ, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và phẫn nộ khi công chúng Mỹ không hiểu gì cả về những điều sơ yếu nhất của chiến tranh, nên tôi phải tiếp tục đi tìm tòi và nghiên cứu thêm. Sau khi đã nói chuyện với biết bao cựu quân nhân, và biết bao người Việt (tôi nói được tiếng Việt), và đọc không biết bao nhiêu hồi ký cá nhân cùng những tường thuật chiến trường, sau khi bới qua cả núi giấy báo cáo hành quân hay công tác, cùng với những tài liệu mật đã được buông ra công chúng, tôi đã đi đến kết luận không thể tránh được là: Những tội trạng chiến tranh gây ra bởi quân đội Mỹ, đê hèn và ghê tởm thật đấy, nhưng là những trường hợp bất thường, rất hiếm. Tôi không nói để phủi tay chạy tội, vì một tội trạng cũng là một tội ác quá nhiều, một hành động đê tiện, phản bội lại những gì được coi là chính nghĩa cao cả ở Việt Nam, Lào, và Cam-Bốt (ngay tận biên giới Thái mà Hà Nội đã cho tràn sang). Để lập lại những gì đã nói trên đây: bất cứ ai mang tội giết người, rõ ràng không chối cãi được, đáng và phải bị trừng phạt nghiêm chỉnh bởi những án dài hay chung thân hay tử hình. Chính những kẻ mang lại tội trạng chiến tranh, thảm sát, hãm hiếp, v.v. đã vô tình tiếp tay với quân đội Bắc Việt, làm cho chiến tranh tuyên truyền gian dối của VC thêm uy tín chỉ vì những hành động vô ý thức của một số ít ngu xuẩn và hạ cấp. Số người này đã mang lại nhục nhã và làm nhơ bẩn quân phục của số đông những người khác xứng đáng hơn họ. Họ chỉ là những thằng phản quốc.

Có một điều ít khi được đề cập đến: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng McNamara có cho ra dự án “Project 100,000” làm gần 300.000 người bình thường đáng lẽ phải bị loại khỏi quân dịch vì bị bệnh thần kinh, tâm trí khủng hoảng, hay điên loạn, nhưng lại được nhập ngũ, đi ngược lại ý muốn và thỉnh cầu của quân đội. Tài liệu nghiên cứu đã cho thấy rõ rằng những quân nhân từ “Project 100,000″ đã gây nên một tỷ lệ bất bình thường trong những vấn đề, những thương tích, hay số tử thương cao hơn; như thế có thể cho rằng họ cũng gây ra một số bất thường những hành động bất nhã, tệ hơn nữa có thể kể cả những thảm sát và tội trạng chiến tranh nữa.

Vậy loạt bài tường thuật của tờ báo L.A. Times có chủ đích gì? Những tiết lộ đó muốn đạt được thành quả gì? Nó có quan tâm đến người dân Đông Nam Á không? Có mong mỏi mang lại công lý không? Khi mọi điểm đã được thông qua thì hình như loạt bài này chẳng có mục đích gì ngoài thói quen thích lải nhải nhai đi nhai lại những màn quốc gia tự thú, tự ti, tự hành xác về sự tham chiến của Mỹ ở Đông Nam Á. Chứ chẳng phải có mục đích sáng tỏ gì cho người dân Đông Nam Á hay mang lại công lý cho ai cả.

Khi duyệt qua tài liệu của L.A. Times lưu trữ trên internet, từ 1 tháng 1, 1985 đến giờ, ta thấy:

• Mỹ Lai – 695 tài liệu tìm thấy

• Thảm sát Đắk Sơn (nơi 250 người Thượng bị giết và thiêu sống năm 1967 bởi Việt Cộng dùng súng phun lửa) – 0 tài liệu tìm thấy

http://www.11thcavnam.com/main/dak_son.htm

• Những tàn sát bởi Việt Cộng (trên 36.000 thày giáo, xã trưởng, canh nông cán chính, công chức miền Nam Việt Nam đã bị giết hại rất tàn nhẫn bởi tay VC. Khoảng 60.000 khác bị bắt đi nhưng chỉ vài ngàn người trở về, cho thấy rằng cả mấy chục ngàn người đã thiệt mạng). Riêng con số 36.000 người, trên 17 triệu dân miền Nam, cho thấy một tỷ lệ tử thương toàn quốc, cứ như tương đương với 420.000 người Mỹ bị giết, là không kể những cái chết trên chiến trận mà quân lực VNCH đã mất 275.000 quân nhân) – 0 tài liệu tìm thấy

• Bà Nguyễn Thị Thu, (người góa phụ Phật Giáo Hòa Hảo, đã tự thiêu năm 1999 để phản đối chính quyền Hà-Nội áp đảo tôn giáo) – 0 tài liệu tìm thấy

http://www.pghh.org/news/hot_news/102699_ngthu_en.html

• Ông Hồ Tấn Anh, (Phật Giáo, đã tự thiêu năm 2001 để phản đối chính quyền Hà-Nội áp đảo tôn giáo) – 0 tài liệu tìm thấy

http://www.radicalparty.org/vietnam/imolation_e.htm

• Thích Chân Hy, một thượng tọa đã tự thiêu năm 2003 để phản đối chính quyền Hà-Nội áp đảo tôn giáo) – 0 tài liệu tìm thấy

http://www.news14charlotte.com/content/local_news/mecklenburg/?ArID=49737&SecID=3

• Năm 2004, cán bộ đánh chết thượng tọa Thích Đức Chính trong nhà tù Hà Nội – 0 tài liệu tìm thấy

http://www.queme.net/eng/news_detail.php?numb=640

Biến cố Mậu Thân, 1968, khi bộ đội VC đã thảm sát không chừa ai đến 5000 công chức, thày giáo, già trẻ, nam nữ v.v., họ đã bị gom lại và bị hành quyết, có bao người bị chôn sống trong hố huyệt tập thể, bao người bị trói ngược và bắn vào ót, ở cố đô Huế và vùng lân cận trong 25 ngày chiếm đóng của quân VC – 0 tài liệu tìm thấy

http://ngothelinh.50megs.com/Hue.html

• Áp bức đồng bào thiểu số – diệt chủng và tiêu diệt văn hóa của các chủng tộc người Thượng ở cao nguyên, biết bao người bị giết, biết bao người bị tù đày, biết bao người bị đánh đập trong 2-4 năm vừa qua – 0 tài liệu tìm thấy

Xin tìm xem Montagnard-Foundation.org

• Tàn sát người Mường (Hmong) bên Lào bởi Pathet Lao và quân đội Bắc Việt – 0 tài liệu tìm thấy

(Xin tìm xem factfinding.org và http://www.huntingtonnews.net/national/060708-staff-laos.html)

• Tái bản gần đây của quyển sách thơ “Hoa Địa Ngục” của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, một người bất đồng chính kiến từng được mệnh danh là “Solzhenitsyn của Việt Nam” bởi văn hào Michael Lind, đã trải qua 27 năm trong tù ở Hà Nội (12 năm cô lập trong xà lim) vì tội làm những bài thơ chống cộng. Ông đã có họp mặt tại Garden Grove (Califormia) để nói chuyện trước đám đông khoảng 600 người – 0 tài liệu tìm thấy

http://www.newamerica.net/index.cfm?pg=article&DocID=43

• Những vi phạm Nhân quyền bởi nhà cầm quyền Hà nội, đã được tường thuật bởi các tổ chức như Human Rights Watch (hrw.org), Free Viet Nam Alliance (fva.org), Amnesty International (amnesty.org), Transparency International (transparency.org), Quê Mẹ (queme.net), Global Witness (globalwitness.org), và còn nhiều cơ quan khác nữa – 0 tài liệu tìm thấy

• Nhà kinh tế gia của Hà Nội, Lê Đăng Doanh đã tiết lộ rằng mức lợi tức quốc gia trên dân số của Việt Nam năm 1950 bằng 80% của Thái Lan, đã chỉ còn bằng 20% của Thái Lan năm 2000, chứng tỏ nền kinh tế bị ngạt thở bởi sự cai quản độc tài của chính sách cộng sản kiềm chế kinh tế và tệ nạn tham nhũng tràn lan – 0 tài liệu tìm thấy

http://www.fva.org/2005/03Mar/story02.htm

• Kết quả độc hại của chính sách kiềm chế kinh tế cộng sản đã đưa đến tỷ lệ trung bình tử vong của hài nhi và sản phụ của 3 nước Đông Dương, cao gấp hai lần tỷ lệ đó ở các nước chung quanh không cộng sản như Ấn-độ-dương, Phi-luật-tân, Mã-lai và Thái-lan (theo thống kê của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng thế giới năm 2002) – 0 tài liệu tìm thấy

Như vậy cũng đủ rõ là báo L.A. Times từ 21 năm qua trong địa hạt tin tức về Việt Nam chỉ nhằm kể lại những thảm sát bởi quận đội Mỹ, và như vậy một cách chênh lệch và thiếu trung thực, đã cố tình phủ nhận những tư cách và hành động chết người và tồi tệ hơn rất nhiều mà nay đã trở thành thói quen, thành chuyện thường tình của bàn tay khát máu Việt Cộng. Tự hỏi, khi báo L.A. Times, và độc giả nào hả hê với loạt bài đó, tự cảm thấy mình đạo đức cao thượng, thì họ có nghĩ một phút đến cơ cảnh của người dân Việt, Lào, Miên, trước và sau khi chiến tranh chấm dứt không, vì nếu thực sự có thì những đề tài nêu trên đã phải được tranh luận kỹ lưỡng. Nhưng họ không nhắc đến những chuyện đó, mà chỉ cứ nhằm kể đi kể lại những gì rõ ràng không phải những hành động và tư cách điển hình của quân đội Mỹ mà chỉ có thể được coi là bài viết của con mắt soi mói chính trị của những kẻ có tâm lý tự ti mặc cảm đồi trụy. Nó cũng phản ảnh một sự đạo đức giả vô cùng đen tối, tồi tệ. Xin bạn đừng quên là có nhiều người rất THÍCH đọc về những thảm sát của cả trăm người Việt ở Mỹ Lai ; vì nó cho họ cảm thấy họ cao thượng đạo đức, và họ ké kẹ được tinh thần « cách mạng » chân chính để phán xử quân đội Mỹ. Ngược lại, chẳng có gì GÂN khi nhắc lại những hành động tích cực và tư cách tử tế của quân đội Mỹ và QLVNCH. Như vậy ta có thể kết luận rằng: báo L.A. Times cùng bạn đọc nào đồng ý với loạt bài đó, không muốn nghe thấy những gì có thể đánh tan đi cái nhìn đã cho họ cảm thấy đạo đức cao thượng.

Họ không muốn nghe nói đến những gương sáng của quân sĩ Mỹ, Việt, Úc hay những tội ác bạo tàn hằng ngày của VC và chính sách cộng sản mà chỉ muốn nghe nói đến những thảm sát bởi quân đội Mỹ như tiêu biểu của hành động Mỹ một cách vơ đũa cả nắm. Cũng nên nhắc nhở ở đây là ngày hôm nay, trong hàng ngũ những người Mỹ tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, Lào và Cam-bốt, số người cựu quân nhân Mỹ đông hơn nhiều số người Mỹ phản chiến.

Bởi vậy, nếu ông Nick Turse và bà Deborah Nelson đáng được khen ngợi vì đã KHỞI ĐẦU bằng loạt bài quan sát và phân tích một cách kỹ lưỡng những tội ác ở Việt Nam (và Lào, Cam-bốt), thì phải tiếp tục với những loạt bài theo dõi, phân tích, minh chứng đầy đủ, tỉ mỉ, không nhân nhượng tình hình tổng quát của Việt Nam hậu chiến. Vì dù gì chăng nữa, nửa sự thật, tệ hơn, một phần mười sự thật chẳng khác gì một sự gian dối. Ông Turse và bà Nelson, hay một ai khác, có thể bắt đầu bằng để mắt vào đọc những tài liệu ở đây: http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP6.HTM

và đọc bài ngắn này:

http://www.asianpacificpost.com/portal2/ff8080810c22f24f010c3f99950c0073.do.html

Khi nào loạt bài hoàn tất được viết và được đăng đầy đủ nó tất sẽ mang lại kết luận rằng “tội trạng chiến tranh” lớn nhất của Mỹ trong chiến tranh là chính quyền Hoa Thịnh Đốn không bao giở chấp nhận áp dụng một chiến thuật phù hợp, huấn luyện đầy đủ hàng ngũ quân cán, và rồi cuối cùng cái đại tội là đã bỏ rơi người dân miền Nam trong tay một bọn côn đồ lạc hậu, độc đoán và ngu dốt, một lũ người với bản chất chẳng khác gì bọn Taliban của Đông-Nam-Á, đã phạm tội giết chết cả triệu người, thật vô lý. Bây giờ thì đã được tiết lộ ra rằng đã có nhiều thiệt mạng tàn bạo ở Đông Dương sau 1975, khi chiến tranh đã chấm dứt, hơn là trong thời gian còn chinh chiến. Lúc đó sẽ lòi ra tên tuổi của tất cả những người Việt đã một lần nghe theo Hồ Chí Minh, để rồi sau này phải hãi hùng, ghê tởm mà nhìn nhận rằng Hồ Chí Minh thực là «quỷ chúa » theo lời thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, và đồng bọn tay sai của ông Hồ chỉ là một lũ cuồng tín đi theo một tà đạo vô lương tâm, vô lý chí. Những nhà báo nào muốn xứng đáng với đồng lương viết báo sẽ nghiên cứu về những cuộc đời tan nát, những ước vọng đổ vỡ của những người như Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương, Chân Tín, Hoàng Minh Chính, Phan Khôi, Trương Như Tảng, Hoàng Cầm, Đoàn Văn Toại, Nguyễn Công Hoàn, Dương Quỳnh Hoa, vả biết bao người khác, họ đã đặt niềm tin ban đầu ở chính nghĩa cộng sản, để rồi bị thất vọng tràn trề, bị phản bội tàn nhẫn và họ đã dám tố cáo bọn dốt nát tham quyền cố vị đang cầm quyền ở Việt Nam. Nghiên cứu sâu xa hơn sẽ chứng minh là cho đến giờ các cơ quan thông tin báo chí đã thất bại não nề trong việc tường trình về chiến tranh một cách chung thực và chính xác trong chi tiết, làm cho công chúng Mỹ bị nhầm lẫn, lạc lối hoàn toàn về chiến tranh Việt Nam, và tình trạng tiếp diễn hiện nay (xin ghi chú, ngày xưa một ký giả báo L.A. Times ở Việt Nam, ông Jacques Leslie đã nhìn nhận rằng mình đã từng ngồi không, ở gác trọ ở Sài Gòn, nghiện ngập mê mải hút sách, đi tìm cảm hứng để mong có ý dựng nên một câu chuyện hay mà viết). Vâng, hồi đó họ có một cái nhìn soi mói ác độc tai hại, để tự thỏa mãn họ: Cái tư cách ngu dốt đó của người Mỹ đã tiếp tay cho một bọn còn ngu xuẩn hơn thế nữa, đầy hận thù và man rợ, chiến thắng và xâm lược miền Nam. Và cho đến ngày hôm nay, cái đất nước Mỹ này vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó mang lại hậu quả gì, và ai đã phải trả giá cho những nguyên nhân đó. Còn lại đây, câu hỏi cuối cùng của tôi: tại sao hãy còn ngày hôm nay, những người THÍCH đọc những loại bài như thế ?

TTLan/BVCV dịch

No comments:

Post a Comment